Khi Chúa ban thẩm quyền và quyền năng của Ngài cho một người, thẩm quyền và năng quyền được ban cho càng lớn thì sự phán xét khi không vâng lời Thánh Linh càng nghiêm hơn. Chúa không phán xét Môi-se khi ông bốn mươi tuổi và lúc ông làm theo ý riêng của ông, vì thẩm quyền và quyền năng của Chúa chưa giao cho ông. Tuy nhiên, sau đó thì sự việc không như vậy. Trong khi ở đồng vắng Sin, dân sự đã tranh đấu với Môi-se và than phiền về chỗ mà ông dẫn họ tới. Họ khát nước và muốn được nước uống. Vì thế Chúa cho Môi-se biết phải làm gì:
CHÚA phán bảo Môi-se: "Cầm lấy cây gậy, rồi con và A-rôn, anh con đi triệu tập nhân dân. Trước mặt họ, con sẽ bảo vầng đá kia, nó sẽ phun nước ra. Con sẽ cho họ và bầy gia súc của họ uống nước chảy ra từ vầng đá.” (Dân Số 20:7-8).
Chúa bảo Môi-se hãy nói với hòn đá và nó sẽ chảy nước ra. Nhưng hãy đọc điều Môi-se đã làm: Nói xong, ông giơ gậy lên đập vào vầng đá hai lần. Nước bắn vọt ra. Người và thú vật đều uống. Nhưng CHÚA phán bảo Môi-se và A-rôn: "Vì các ngươi không tin Ta, không tôn thánh Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, nên các ngươi sẽ không dẫn dân vào đất Ta đã hứa cho họ.” (Dân Số 20:11-12).
Hãy để ý là Chúa cung cấp nước cho hàng triệu người đang quan sát diễn tiến. Chà! Nước chảy ra từ hòn đá - ai đã nghe về phép lạ quyền năng như thế trong thế kỷ hai mươi mốt chưa? Dù Môi-se đã không làm theo hướng dẫn của Chúa về cách lấy nước từ hòn đá, nhưng phép lạ phi thường vẫn xảy ra. Nước dành cho dân sự để đáp ứng nhu cầu của họ. Chúa không ngăn cho nước không chảy ra để dân sự không có uống để trừng phạt Môi-se. Nhưng có một hậu quả: Chúa ngăn không cho Môi-se lãnh đạo dân sự vào Xứ Hứa.
Đây là một ví dụ hoàn hảo về sự xức dầu siêu nhiên - nó đáp ứng những nhu cầu của hội chúng, chứ không phải tôn cao con người có ân tứ đó! Có thể, Môi-se đã thất vọng với dân chúng và cũng hơi thất vọng với Chúa vì phải chăn dắt một đám dân khó ưa. Môi-se đã đập hòn đá như ông đã làm trước đó tại đồng vắng Sin (Xuất 17:1-7). Hay có lẽ Môi-se thấy an tâm với tài lãnh đạo của mình; có lẽ lúc đó ông cảm thấy Chúa sẽ tôn trọng bất cứ điều gì ông cho là tốt đẹp. Một lần nữa, ông lại làm việc theo ý riêng, nhưng lần này hậu quả rõ ràng là lớn hơn. Môi-se đã bước đi trong quyền năng và sức mạnh của Chúa; tất cả sức mạnh ông có được trước đây là nhờ phụ thuộc vào Chúa. Bấy giờ, việc Môi-se hành động độc lập với Chúa trước mặt dân sự đã nhận sự phán xét nghiêm khắc. Đây là lý do Gia-cơ 3:1 nói, "Thưa anh chị em, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy vì biết rằng mình sẽ bị xét đoán nghiêm khắc hơn.” Trách nhiệm và tiếng khen càng lớn thì sự phán xét của Chúa càng nghiêm cho những ai đứng ở vị trí lãnh đạo. Đồng vắng chuẩn bị chúng ta bước vào quyền năng và vinh hiển của Chúa mà không phải nhận hậu quả là sự phán xét khi không vâng lời.
Trong kinh nghiệm đồng vắng khô hạn, lòng kiêu ngạo được hạ xuống và sự khiêm nhường được đề cao. Người thật sự khiêm nhường bước đi như Chúa Giê-su bước đi, họ sẽ kêu lên, "Con sẽ không làm bất cứ việc gì trừ khi con thấy Thánh Linh Ngài làm việc đó. Con sẽ không làm bất cứ việc gì bởi sức riêng và năng lực riêng của con.” Phải chăng lý do Chúa đã rút lại không bày tỏ vinh quang và quyền năng của Ngài cho nhiều tôi tớ Chúa trong hội thánh ngày nay là nhằm để bảo vệ họ khỏi sự phán xét nghiêm trọng hơn? Tôi tin chính tại nơi đồng vắng mà Chúa lột bỏ xác thịt của chúng ta khỏi tâm linh để khiến chúng ta kêu cầu Chúa và lắng nghe Ngài. Rồi khi vinh quang của Ngài bày tỏ, chúng ta sẽ dâng sự vinh hiển cho Danh Ngài qua việc làm theo cách thức của Ngài! Hãy lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh. Hãy để Ngài chỉ cho bạn cách Ngài muốn bạn thực hiện công việc Ngài dành cho bạn. Hãy nhìn xem và lắng nghe những gì Chúa đang hành động và đang phán dạy.
Tôi quyết tâm đứng chầu nơi tháp canh, giữ vững vị trí tại đồn gác, chờ xem Ngài bảo tôi điều gì, và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu than của tôi. CHÚA bảo tôi: "Con hãy viết xuống khải tượng, ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, để người nào chạy ngang qua cũng đọc được. Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ. Xem kìa, kẻ tự cao! Nó không có sự sống thật, nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin của mình. (Ha-ba-cúc 2:1-4).
Vị tiên tri này nói, "Tôi chờ xem Ngài bảo tôi điều gì.” Một trong những cách Thánh Linh phán là qua khải tượng. Chúa Giê-su nói Ngài chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm. Tiên tri Ha-ba-cúc nói ông sẽ viết những gì ông đã nhìn thấy và cùng chạy với những gì ông nhìn thấy vào thời điểm đã định. Ông nói tiếp rằng linh hồn kiêu ngạo (tự cao) là không ngay thẳng (đó là người không chờ đợi Lời Chúa, nhưng muốn chạy mà không có khải tượng về điều Chúa đang phán). Nhưng người công bình sẽ sống bởi đức tin của mình, không phải bởi đức tin của người khác.
Nhưng đừng bao giờ quên, những gì Ngài nói sẽ luôn phù hợp với Kinh Thánh. Tuy nhiên, tra tìm Kinh Thánh để hỗ trợ những gì bạn nghĩ là bạn phải làm thì không phải là cách của Chúa. Đáng lẽ Chúa Giê-su có thể tự nhủ, "Ta được xức dầu để chữa lành người bệnh, vì thế Ta sẽ lập tức đặt tay lên La-xa-rơ như đã làm trước đây.” Trái lại, Ngài chờ đợi Thánh Linh vận hành, rồi Ngài mới vận hành. Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích.
Khi chúng ta học biết rằng xác thịt không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời, thì chúng ta sẵn sàng để triển khai những giấc mơ và kế hoạch mà Ngài đã giao cho chúng ta. Đồng vắng là sự chuẩn bị - đó là quá trình đi đến chỗ mà những lời hứa được ứng nghiệm. Chúng ta hãy làm theo gương của Chúa Giê-su, được dẫn dắt bởi Thánh Linh để làm việc theo cách của Đức Chúa Trời chứ theo không cách của chúng ta.
John Bevere (Chúa Ơi! Ngài Ở Đâu)