Kinh thánh: Lu-ca 2: 7-18; Rô-ma 8: 32; Khải Huyền 3: 20 (*)
Kính chào quý độc giả thân mến,
Vậy là mùa Giáng sinh lại về với mỗi một người trong chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới nầy. Dù bạn là người tin Chúa hay chưa tin nhận Ngài, thì mỗi một người trong chúng ta đều chuẩn bị để đón mùa Giáng sinh trong vui tươi và mong đợi nhiều điều tốt lành đến với mình.
Tôi sống ở đất nước Hoa Kỳ chưa đầy năm năm, nhưng tôi cảm nhận được rằng chắc là không có nơi nào trên thế giới nầy đón Giáng sinh sớm như ở đất nước cờ hoa xinh đẹp nầy. Ngày từ những ngày đầu tháng Mười Một, người ta đã bắt đầu không khí cho Lễ Tạ Ơn vào cuối tháng và cũng ngay từ những ngày ấy, người ta cũng bắt đầu trang trí cho Lễ Giáng sinh rồi. Những cây thông Noel, những đồ phụ kiện để trang trí trên cây thông Noel và nhiều những món đồ trang trí Giáng sinh khác đã bày biện ở hầu khắp các cửa hàng, siêu thị để sẵn sàng bán cho người ta mua về trang trí trong nhà riêng cũng như trong nhà thờ. Các bản nhạc Giáng sinh kinh điển cũng được vang lên cách du dương, êm ái làm ấm lòng biết bao người trước cái se lạnh của đầu mùa Đông.
Ở Mỹ, một điều đặc biệt mà tôi thấy đó là hầu như mọi người dân đều thích trang trí Giáng sinh trước nhà và trong nhà của mình. Chính vì vậy mà ngay từ đầu tháng Mười Một trở đi, người ta đã thấy không khí Giáng sinh rộn ràng khắp hang cùng ngỏ hẽm rồi. Nhà nào nhà nấy đều sáng rực đèn chớp nháy với nhiều màu sắc thật đẹp làm cho người đi đường cũng cảm thấy vui lây không khí của mùa Giáng sinh.
Mùa Giáng sinh đã về, cũng có nghĩa là mùa yêu thương đã đến. Mùa ca ngợi tình yêu Thiên Chúa đã đến với con người chúng ta. Mùa tặng quà cho nhau cũng đã bắt đầu.
Giáng sinh là mùa của niềm vui, mùa của yêu thương, mùa của sự ban cho, mùa của sự bình an, mùa của sự sáng được ban tặng cho mọi người.
Lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc mỗi khi mùa Giáng sinh về. Tôi nghĩ nhiều về những gì tôi có được trong cuộc đời nầy. Tôi có biết bao điều như tôi có một cuộc đời để sống trong gần sáu mươi năm qua. Tôi có một gia đình với vợ và bốn con trai, một con dâu và hai cháu nội xinh xắn dễ thương. Tôi có một chức vụ để hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi có được một cơ hội để qua Mỹ học thêm lời Chúa. Tôi có một bầy chiên để chăn bầy. Tôi có được những người thân yêu trong gia đình. Tôi có được những anh em bạn đồng lao trong chức vụ ở khắp nơi. Tôi còn có một đầu óc minh mẫn để còn có thể viết lách được như thế nầy, và tôi còn có nhiều điều khác nữa...
Tôi tạ ơn Chúa về những điều tôi có đó, vì những điều tôi có đó là bởi Chúa ban cho và nhờ ơn Chúa mà tôi có được. Nếu không bởi Chúa ban cho và không nhờ ơn Chúa thì tôi không có gì và không làm được gì.
Một trong những câu Kinh thánh mà tôi luôn tâm niệm trong chức vụ hầu việc Chúa của mình, ấy là câu: “Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 15, câu 10)
Thật đúng vậy, tôi được như ngày hôm nay là nhờ ơn Ngài ban cho tôi, và ơn Ngài đã hành động trong tôi. Nếu không nhờ ơn Ngài và ơn Ngài không hành động trong tôi, thì tôi chẳng có gì và cũng chẳng làm được gì. Cho nên, mỗi khi nghĩ đến những điều mình có được, tôi vô cùng tạ ơn Đức Chúa Trời.
Điều lớn lao nhất mà tôi có được, đó là tôi được Chúa cứu để trở nên con cái của Ngài. Được làm Con Vua Thánh trên trời là phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Không có phước hạnh nào lớn hơn thế!
Mỗi khi nhớ đến phước hạnh lớn nhất mà tôi có được là ơn cứu rỗi Chúa dành cho tôi, tôi luôn luôn nhớ đến sự giáng sinh của Chúa Giê-xu từ hơn hai ngàn năm trước đây.
Tôi nhận biết rằng, tôi là một tội nhân đáng chết, nhưng bởi thương tôi, thương những con người tội lỗi, Ngài đành lìa ngôi báu trên Thiên đàng xuống trần gian trong hình hài một em bé nằm trong chuồng chiên, máng cỏ, giữa đêm khuya cô tịch, mọi người đang say trong giấc ngủ; chỉ có những anh chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ chiên mình, nghe thiên sứ báo tin mừng, liền vội vàng đến tận nơi chứng kiến sự việc lạ lùng đó. Và rồi vội vàng rao báo Tin Mừng Chúa giáng sinh đến cho nhiều người khác biết.
Kinh thánh chép lại câu chuyện Giáng sinh kỳ diệu đó như sau:
“Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ. Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa toả sáng quanh họ, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo: "Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ." Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời: "Vinh danh Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương." Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: "Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!" Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Ma-ri với Giô-sép, và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên.” (Sách Lu-ca, chương 2, câu 7-18)
Tôi đã đọc, đã nghe, đã suy gẫm, và đã giảng câu chuyện kỳ diệu nầy rất nhiêu lần, nhưng có thể nói cứ mỗi lần đọc hoặc nghe lại, vẫn thấy lòng tràn đầy những cảm xúc yêu mến và trân quý về tình yêu thương cao vời mà Đức Chúa Trời đã dành cho tôi, cho con người tội lỗi chúng ta qua Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu.
Phao-lô đã bày tỏ về tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho con người như thế nầy: “Đấng thật đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta thì làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự luôn với Con đó cho chúng ta?” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 32)
Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta là những tội nhân mà ban Con ấy đến trần gian để chịu chết, đền tội thế cho chúng ta, và rồi sống lại để ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài, thì Ngài cũng chẳng tiếc gì mà không ban cho chúng ta mọi sự tốt đẹp khác nữa.
Thật, không có ai...hào phóng như ông Trời, không có ai rộng lượng như Ngài, và cũng không có ai...chơi đẹp (fair play) như Ngài cả!
Ai đó đã nói rằng “Người ta có thể cho mà không yêu, nhưng không ai có thể yêu mà không cho.”
Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi chúng ta nên Ngài đã ban cho Đức Chúa Giê-xu để giáng sinh làm người cách đây hơn hai ngàn năm, và Ngài cũng ban luôn mọi sự với Con ấy cho chúng ta nữa. Có nghĩa là Ngài đã cho tất cả cho chúng ta, không giữ lại bất cứ điều gì.
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho vĩ đại của Ngài! Cảm động trước sự ban cho lớn lao đó của Đức Chúa Trời nên Phao-lô đã nói: “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tặng phẩm không sao tả xiết của Ngài.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 9, câu 15)
Chỉ vì yêu thương chúng ta là những tội nhân mà Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đã bằng lòng từ bỏ Thiên đàng cao sang vinh hiển tuyệt vời để giáng sinh nơi máng cỏ đê hèn nhất ở thế gian nầy. Từ nơi cao sang tột đỉnh, bước xuống nơi thấp hèn tột cùng, không phải là chuyện dễ để làm, nếu đó không phải là Đức Chúa Trời yêu thương thì không có ai có thể làm được như thế.
Tôi thường hay tự tưởng tượng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó, tôi đang ăn mặc một bộ đồ khá đẹp, khá sang và từ trong xe hơi bước ra, gặp ngay một người ăn mày áo quần nhớp nhúa, đôi bàn tay không lấy gì làm sạch sẽ, và người đó đưa tay ra muốn bắt tay tôi một cái, liệu tôi có sẵn sàng chìa tay mình ra để bắt tay với người ấy không nhỉ? Hay tôi sẽ vội vàng tránh xa, vì sợ...dơ dáy??? Tôi nghĩ, tôi sẽ rất dễ nghiêng về phía vội vàng tránh xa người đó hơn là chìa tay ra và bắt tay với họ.
Còn bạn thì sao??? Bạn có...tệ như tôi không??? Hay bạn...chơi đẹp hơn tôi, sẵn sàng chìa bàn tay thơm tho, sạch sẽ của mình ra và vui vẻ bắt tay với người ăn mày nhớp nhúa kia???
Tôi tưởng tượng ra như thế và rồi tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu là Vua của các vua, Chúa của các chúa. Ngài là Đấng cao sang, vinh hiển tuyệt đỉnh, nhưng lại bằng lòng xuống thế làm người, bằng lòng sinh ra nơi chuồng chiên, máng cỏ, bằng lòng sống giữa vòng con loài người tội lỗi, dơ nhớp, đáng kinh như chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn bằng lòng chấp nhận cái chết ghê tởm nhất là chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho chúng ta, mà tôi phải kêu lên từ trong sâu thẳm tâm hồn mình rằng: Chúa Giê-xu quá tuyệt vời, không có ai tuyệt vời như Ngài, vì Ngài yêu được một con người khốn nạn như con.
Cảm tạ Chúa vô cùng!
Mùa Giáng sinh năm nay đã đến và đang đến. Mùa của tình yêu và ban cho đã đến với mỗi một người trong chúng ta với lòng hân hoan, sung sướng.
Những tuần lễ trước Lễ Giáng sinh, người ta gọi là Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa để chúng ta hướng lòng mình về Chúa Giê-xu, để chúng ta đặt lòng tin yêu và hy vọng của mình nơi sự giáng sinh kỳ diệu của Ngài. Trong những tuần lễ của Mùa Vọng, tôi thường dành thì giờ để đọc và suy gẫm những đoạn Kinh thánh chép về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu, để rồi qua đó, tôi chiêm nghiệm về tình yêu lớn lao, kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua Con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Kinh thánh chép về tình yêu lớn lao, dạt dào, vĩ đại đó của Đức Chúa Trời như sau: “Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lấy tình yêu dạt dào yêu quí chúng ta, nên ngay lúc chúng ta đang chết trong các vi phạm mình Ngài làm cho chúng ta lại được sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà anh chị em được cứu.” (Sách Ê-phê-sô, chương 2, câu 4, 5)
Hỡi quý độc giả thân mến của tôi, là những người chưa tin nhận Chúa,
Mùa Giáng sinh về, tôi trân trọng mời bạn tìm hiểu về tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời dành cho bạn cũng như cho tôi, tìm hiểu về sự giàu lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là những tội nhân đáng chết được ghi lại trong Kinh thánh, để rồi qua đó, quý vị sẽ được cảm động mà mở lòng ra đón nhận Hài Nhi Giê-xu vào lòng như các anh chăn chiên thời Chúa Giê-xu giáng sinh, hầu cho bạn cũng có được một đời sống vui mừng và phước hạnh như những anh chăn chiên năm xưa cũng như hàng tỷ người đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho mình trên khắp thế giới nầy.
Nếu bạn là người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, thì mong ước mùa Giáng sinh năm nay sẽ là mùa Giáng sinh vui nhất cho cuộc đời của bạn, vì mùa Giáng sinh nầy bạn đã nghe biết về tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời, nghe biết về sự giàu lòng thương xót của Ngài, và bạn đã đích thân mở lòng ra mời Chúa Giê-xu vào lòng để Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình.
Chính Chúa Giê-xu đã từng phán rằng: “Này, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta.” (Sách Khải Huyền, chương 3, câu 20)
Chúa Giê-xu đang đứng ngoài cửa lòng của bạn mà gõ, nếu bạn nghe được tiếng Chúa gõ mà mở cửa lòng mình ra, thì Chúa Giê-xu sẽ bước vào cuộc đời và biến bạn trở thành con cái của Ngài. Đó là điều chắc chắn, không sai trật bao giờ!
Tôi đã nghe được tiếng gõ cửa lòng đầy yêu thương, tha thiết của Chúa Giê-xu mà mở cửa lòng mình ra cách đây mấy chục năm rồi. Ngài đã vào lòng tôi và ban cho tôi một địa vị mới là làm con cái Ngài và tôi được hưởng một đời sống mới đầy yêu thương, hy vọng, và bình an.
Nào, xin mời bạn đến với Chúa Giê-xu ngay trong mùa Giáng sinh năm nay bạn nhé!
Chúa Giê-xu đang chờ bạn và chúng tôi cũng đang chờ bạn nữa!
California, mùa Giáng sinh 2019
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.
(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)