Từ bài giảng luận “Người Được Chúa Dùng ”
CN Dec 29, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; in hãy sai tôi. (Ê-sai 6:8)
(đọc Ê-sai 6:)
Chẳng ai lạ gì với Ê-sai đoạn 6 này, nhưng hôm nay lời Chúa được nhắc lại để thấy mình cũng không phải là không thể bước vào con đường hầu việc Chúa như những người được ơn khác. Công việc Chúa thì phải nhìn nhận là muôn hình vạn trạng, nhưng tâm tình người được giao cho thánh chức thì đều phải bước qua những nhận thức như nhau, như vị tiên tri Ê-sai đáng kính, đáng được tôn trọng này, được mô tả qua trích đoạn Kinh Thánh quen thuộc.
Trước hết trong mọi sự là sự nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. 1 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. 3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! 4 Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói. Người hầu việc Chúa không còn chịu áp lực hay đặt mình dưới một thế lực nào khác ngoài sự tể trị của Chúa. Không có một nhận vật nào của thế gian cho dù là một giáo chủ, một lãnh tụ, một vì vua, chúa của đời này; hay một giáo phái, kiến thức, triết lý, hoặc giả là chính sự cao ngạo của cá nhân với một gia tài tinh thần kếch xù cở nào cũng không thể đứng nổi trước sự thánh khiết uy nghi và đáng sợ của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Phao-lô đã từng hãnh diện với những gì người có, những khi đối diện với ông chủ thiên thượng, mọi cái đều trở nên như rơm rác: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ (Phi-líp 3:8, nếu có thể hãy đọc từ câu 1 sẽ rõ hơn) . Nhận biết ai là Chủ, là Chúa mình thì mới biết chính xác điều mìn nên làm.
Phải tự nhận biết mình chẳng ra gì, chỉ là một con người tội lỗi xấu xa đáng chết khi đến với Chúa. 5 Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân! Ở trong sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa thì phải nhận ra sự hèn hạ của bản thân mình. Tôi muốn nói người hầu việc Chúa phải biết mình chẳng ra chi, chẳng có gì xứng đáng để được Chúa tin dùng. Tất cả chỉ do ân sủng, bởi lòng nhân từ và thương xót của Chúa mà tôi được góp phần vào công trình Ngài muốn xây dựng tốt lành cho con người trên đất này. Cá nhân tôi chẳng là gì cả, mà cho dù tôi có cả khối tự hào dân tộc thì điều đó cũng chẳng có giá trị gì để Chúa phải quan tâm đến tôi. Tất cả đều đáng ghê tờm trước mặt Chúa và phải được thay đổi cho hợp với sự thánh khiết của Chúa.
Sự thay đổi là đây: 6 Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, 7 để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Không phải tự tôi thực hiện điều này điều nọ để đạt được mức độ thánh khiết cần thiết, tất cả là công việc của tay Chúa khiến tôi nên một người mới theo đúng tiêu chuẫn Chúa định cho một cộng đồng biệt riêng ra khỏi thế gian để Chúa dùng trong ý muốn thánh của Ngài.
8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. Đến cuối cùng vẫn là quyết định của cá nhận tôi, chấp nhận hay không chấp nhận để Chúa dùng vào công việc của Ngài. Thánh chức Chúa giao không đơn giản, không chỉ là gian nan, trở ngại, nhưng có thể sẽ đi từ thất bại này đến thất bại đáng nãn lòng khác (đọc từ câu 8 đến câu 13), nhưng tôi có đồng ý để nhận trọng trách này trước mạt Chúa không? Tôi có quyền từ chối, nhưng nếu thật sự giao cuộc đời mình cho Chúa thì tôi sẽ là đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.(Mathiơ 25:21).
Được cứu để phục vụ chứ không phải làm việc để được cứu, đó là nguyên tắc của Tin Lành. Thánh chức là bổn phận, nhưng không ép uổng. Tự nguyện làm tôi tớ Chúa để thấy được ơn dồi dào của Chúa thể hiện trên đời sống của một con người tầm thường sẵn lòng dấn thân trên con đường gian nan đầy phước hạnh để theo Chúa. Điều Chúa chấm công cho là lòng trung tín cho đến cuối cùng chứ không phải là nổ lực giai đoạn theo thời vụ.