Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 140

Mùa Xuân, Tản Mạn Chuyện... Thơ Xuân

Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 5: 17 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,

Mùa Xuân mới đang hiển hiện từng ngày từng giờ với mỗi một người trong chúng ta.

Nắng xuân dâng tràn. Gió xuân dịu vợi. Cây đâm chồi nẩy lộc. Hoa lá đang khoe sắc thắm của nó với đủ mọi sắc màu, đẹp không thể tả.

Mùa Xuân về cũng là mùa đong đầy cảm xúc để các thi nhân tha hồ hạ bút gieo vần cho đời những bài thơ hay và ý nhị.

Nhân dịp Xuân về, mời bạn cùng tôi cùng dạo một vòng vườn thơ Xuân Cơ-đốc để...thưởng thức cho thỏa lòng hả dạ bạn nhé.

Nói về mùa xuân, trước hết, ta phải nói đến tình xuân. Hãy nghe thi sĩ Linh Cương nói về tình xuân trong Chúa mới âu yếm làm sao, mới da diết làm sao:

“Chúa đã gọi: bạn tình ta hãy đến!
Âu yếm thay giai điệu ái tình Ngài
Xin đáp tạ không đợi chờ hò hẹn
Ôi trời xuân vàng rực vạn rừng mai!”
(Tình Xuân – Linh cương)

Mùa xuân đến cũng không thể nào thiếu tiếng chim gáy, thiếu hoa tươi, thiếu “cỏ non xanh rợn chân trời” xôn xao trước gió xuân nhè nhẹ:

Lại nghe chim gáy bên đồi
Ngàn hoa nội cỏ bỗng tươi trở về
Dứt mùa đông lạnh lê thê
Không gian dịu gió bốn bề lao xao
(Hồn thanh xuân - Linh Cương)

Nếu không có Chúa trong cuộc đời, thì cuộc đời chắc có lẽ là buồn lắm, tăm tối, giá băng, điêu tàn giăng khắp lối, nhưng khi có Chúa bước vào trong cuộc đời, thì “mùa hát xướng” đã đến, thật không còn vui sướng nào hơn. Đó chính là tâm tình của Tường Lưu thi sĩ:

Tôi so sánh... tôi đi đường... hư hỏng
Của ngày xưa tăm tối, của mùa Đông
Cuộc đời buồn trên những nẻo điêu tàn
Lê cuộc sống u sầu không lối thoát.
Rồi Xuân đến với tôi trong... dòng nhạc
Nhạc yêu thương, nhạc cứu rỗi từ trời
Chúa vận hành dòng nhạc thánh trong tôi
Mùa hát xướng, mùa tôi đi theo Chúa.
(Xuân – Tường Lưu)

Đã lâu lắm rồi, tôi không liên lạc được với thi sĩ Tường Lưu, dù lòng rất muốn, vì có vài lần liên lạc mà không được. Không biết hiện nay ông đang sống ở đâu và có còn làm thơ ca ngợi Chúa được nữa không? Hay tuổi tác đã cao, không còn làm thơ được nữa??? Chỉ mong ước chờ ngày như nhà thơ đã nói: “Rồi đây tung cánh thiên thần mà bay” về ở với Chúa trên Thiên đàng vinh hiển? Nhân bài viết nầy, tôi muốn nhắn gởi đến nhà thơ Tường Lưu kính yêu rằng tôi có lời cảm ơn ông đã sáng tác rất nhiều thơ để ca ngợi Chúa, và nhiều những bài thơ của ông đã khích lệ tôi rất nhiều trong cuộc đời theo Chúa cũng như trong chức vụ hầu việc Ngài. Tôi vẫn thường hay đọc thơ ông để khích lệ người khác trong các bài giảng của mình khi phù hợp, và họ cũng được khích lệ khi nghe thơ ông đó. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật dồi dào cho thi sĩ trong những tháng năm còn lại trong cuộc đời nầy.

Tôi nhớ ngày xưa, nhà thơ Huy Cận cũng nhớ đến quê nhà khi hoàng hôn buông xuống,

“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”.

Bất cứ ai đi xa quê cũng đều có một nỗi nhớ nhung da diết về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhất là vào những ngày xuân đến, dịp Tết về. Hãy nghe thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân gởi gắm nỗi nhớ quê hương ngậm ngùi qua bài thơ thất ngôn bát cú khá xuất sắc như sau:

Quê người vọng ngóng hướng trời xa,
Ðất khách trầm tư buổi xế tà,
Văng vẳng đồng dao xen tiếng mõ...
Ðong đưa bên giếng nữ nhi ca.
Cuộc đời trên đất còn thay đổi...
Năm tháng ngày đêm, vẫn kết thoa.
Thế sự vận hành, non nước nhược...
Giòng đời, thanh sắc vẫn phôi-pha.
(Xuân tha hương – Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân)

Tôi thích bốn câu kết trong bài thơ “Xuân cảm” của Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân, vì tác giả đã dùng bốn chữ “Tận” thật hay, nhắc nhở chúng ta tận trung, tận hiến, tận tụy để lo công việc Chúa hầu ngày Chúa trở lại, ngày tận chung, ta sẽ được sống đời đời với Ngài trong Thiên đàng vinh hiển:

Tận Trung với Chúa sống theo LỜI,
Tận Hiến để lo công tác TRỜI,
Tận Tụy lo gì ngày Tận Thế,
Tận Chung, cùng Chúa sống muôn ÐỜI.
(Xuân cảm - Linh ân Nguyễn Thiện Nhân)

Dưới cái nhìn của tôi, Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân là một trong số ít những thi sĩ Cơ-đốc có biệt tài làm thơ thất ngôn bát cú đúng niêm luật của thể thơ, nhưng ý thơ không bị gò bó, câu thúc mà khá linh động và sâu sắc. “Xuân vịnh” là một trong những bài thơ như thế:

Xuân vốn mùa Xuân của đất trời,
Ngọt, bùi, cay, đắng, tự mình thôi!
Thiên-đàng phước-hựu: không cầm giữ!?
Trần-thế phù-du: vuột mất rồi!!!
Ðã biết dương gian là cõi tạm,
Thời đừng tiếc nuối tháng năm trôi.
Nhận tin Chúa Sống lòng vui thỏa,
Có Chúa Xuân luôn ngự trị đời.
(Xuân vịnh - Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân)

Tôi đã từng bước vào vườn thơ của nữ sĩ Thái Trịnh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ trong vườn thơ ấy. Thơ của Thái Trịnh khá nhẹ nhàng, thanh thoát. Nữ sĩ làm khá nhiều thơ về người mẹ dấu yêu, và phần nhiều những bài thơ về mẹ đó là những bài thơ lục bát thật dễ thương và đong đầy tình cảm, như bài “Xuân khóc mẹ” sau đây là một ví dụ điển hình:

Xuân về nhớ Mẹ lệ rơi
Đâu hình dáng mẹ, đâu lời thân yêu
Đâu còn tựa cửa những chiều
Chờ con đôi mắt buồn hiu xa vời
Đâu còn tiếng nói tiếng cười
Đâu còn chờ đón mừng vui con về
Chỉ còn phong cảnh ủ ê
Không gian lạnh lẽo tư bề quạnh hiu
Xuân về vắng bóng mẹ yêu !
Cúi đầu khóc mẹ Xuân vui đâu nào ?
Chỉ nhờ tình Chúa ngọt ngào
Ban Xuân tươi mới dạt dào tình thương
Cho lòng héo úa sầu vương
Cho người buồn khổ tựa nương tâm thần
Chúa Giê-Xu bạn tri âm
Đỡ nâng xoa dịu cõi lòng buồn đau
Mẹ ơi ! tình Chúa nhiệm mầu,
Con nguyền trung tín trước sau vẹn toàn,
Để khi rời khỏi trần hoàng
Mẹ con mình sẽ Thiên Đàng gặp nhau.
(Xuân khóc mẹ - Thái Trịnh)

Ngoài thơ lục bát, Thái Trịnh còn làm những bài thơ tám chữ với những ý tứ tươi sáng đến lạ lùng, khiến người đọc không thể nào không được khích lệ trong cuộc sống. Đó cũng chính là mục đích của người làm thơ, nói riêng và của người làm văn học nghệ thuật, nói chung. Mời bạn cùng nghe nữ sĩ diễn tả về một mùa xuân không bao giờ tàn héo, đó là mùa xuân của Thiên đàng:

Mùa Xuân ấy không bao giờ tàn héo
Không ai nghe một tiếng khóc buồn thương
Mắt môi người không có vết sầu vương
Xuân chiếu sáng sự vui mừng hạnh phúc.
(Xuân nghe tiếng Chúa - Thái Trịnh)

Một trong những nhà thơ Cơ-đốc có sở trường làm thơ tám chữ mà tôi rất...nể phục, vì giọng điệu thơ rất...sang trọng, nhịp điệu thơ rất...quý phái, và ý tứ thơ rất...uyên bác, đó là nhà thơ Thanh Hữu. Mời bạn cùng tôi nghe một đoạn trong bài thơ “Linh xuân” của nhà thơ, một bài thơ để lại trong tôi một...ấn tượng đặc biệt:

Xuân thể hiện, qua không gian, màu sắc
Qua ngoại hình, cây nẩy lộc đơm hoa.
Qua trời xanh, mây thắm khí ôn hòa,
Qua chim hót, qua bướm ong bay lượn.
Xuân là của, con người hay thiên thượng?
Là của trời, hay là của nhân gian?
Của thế giới, hay là của thiên đàng?
Ai sở hữu, ai tạo thành xuân thắm?
Thuở sơ khai, vũ trụ buồn ảm đạm,
Đất vô hình hoang vắng giữa không không .
Thần Linh Xuân, vận hành cõi bềnh bồng,
Đem ánh sáng, tạo mùa xuân trời đất.
Linh Xuân đã, cùng Ngôi Lời duy nhất,
Tạo muôn loài, vạn vật sống mọi nơi.
Từ không gian, đất biển cả bầu trời,
Ý xuân thánh đem tốt lành vũ trụ.
(Linh Xuân - THANH HỮU)

Chúng ta được thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ của mùa xuân mỗi khi năm mới về rất nhiều lần trong cuộc đời rồi. Nhưng chúng ta có biết... Nguồn của mùa xuân là đến từ đâu không? Xin thưa, nguồn của mùa xuân đến từ Chúa Giê-xu. Lời Kinh thánh chép như sau: “Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.” (Sách 2 Cô-rinh-tô, chương 5, câu 17).

Chúa Giê-xu chính là Nguồn Xuân của chúng ta. Nếu ai ở trong Nguồn Xuân đó thì người ấy sẽ hưởng được một đời sống mới hoàn toàn và miên viễn. Một đời sống đầy vui mừng và ngập tràn yêu thương. Mời bạn đừng chờ đợi hay do dự điều gì, hãy đến với Nguồn Xuân Giê-xu ngay hôm nay:

Cửa xuân mở, người ơi đừng chờ đợi,
Xin bước vào Xuân phước hựu Giê-xu.
Hãy xua tan bao quá khứ đen mù,
Hãy nhận lãnh Cây Mùa Xuân Sự Sống.
Hãy nhảy múa, Xuân yêu thương sinh động,
Hãy hít vào, nguồn linh lực thiên ân.
Hãy hát vang, ca thánh vút mây tầng,
Hãy ôm trọn, Nguồn Xuân Chân Thiện Mỹ.
(Nguồn Xuân – Thanh Hữu)

Mỗi khi xuân về, Tết đến là ta được thêm một tuổi với đời với người. Và cứ thế, cứ thế theo mùa xuân, theo năm tháng trôi qua, chúng ta cũng thêm lên tuổi tác trong cuộc đời. Còn nhớ ngày nào, người ta mới gọi mình là...thằng (có nghĩa là còn nhỏ), mà bây giờ đã lên đến chức...ông nội rồi. Chừng mươi năm nữa, nếu Chúa cho còn sống, thì chắc chắn nhiều người sẽ gọi mình bằng...cụ đó thôi. Ai đó đã có câu thơ: “Mới vừa chị chị, anh anh đó. Nay đã ông ông, cụ cụ rồi.” là phải lắm. Thời gian trôi đi thật là nhanh. Bạn và tôi đều có thêm một tuổi nữa với đời. Mời bạn cùng nghe nhà thơ tính tuổi xem thử có...thú vị không nhé:

Khi tính tuổi lấy năm nay làm mốc,
Đem trừ đi sinh nhật đã ra đời,
Anh còn lại hai con số chơi vơi,
Gọi là "tuổi" của cuộc đời trên đất.
Anh và tuổi tưởng như hai mà một
Anh ra đời tuổi mới được đặt tên,
Cứ mỗi năm khi anh được lớn lên
Tuổi cũng lớn và cùng thêm một nấc...
Anh và tuổi như tình nhân linh động,
Anh sống còn, tuổi sinh động bên anh.
Anh qua đi, lìa cõi tạm dương trần,
Tuổi chung thủy, thề cùng anh chấm dứt.
Tuổi của anh tính bằng con số chục
Rất hiếm người đạt đến tuổi hằng trăm.
Khi chết đi vào lòng đất anh nằm,
Tuổi chấm dứt theo thời gian quên lãng.
(Tuổi tác – Thanh Hữu)

Đó là ... tuổi đời trên đất, nhưng một khi bạn tin Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình thì bạn còn có thêm...tuổi trời nữa. Tuổi trời được tính không phải khi bạn ra đời trên trần gian nầy, mà được tính từ khi bạn mời Chúa Giê-xu ngự vào cuộc đời mình. Và...tuổi trời nầy sẽ là tuổi đời đời, không phải chấm dứt như...tuổi đời của một con người. Đó là một phước hạnh lớn lao cho những ai ngoài...tuổi đời, còn có được...tuổi trời nữa. Một nhà thần học đã nói rằng: “Hễ ai sinh một lần thì phải chết hai lần và ai sinh hai lần thì chỉ chết một lần mà thôi”, có nghĩa là, nếu bạn chỉ sinh ra một lần trong đời, tức sinh ra làm người, thì bạn sẽ phải chết hai lần, là chết thể xác nầy một lần và chết cả linh hồn và thể xác trong địa ngục là hai lần. Nhưng nếu bạn sinh ra hai lần, nghĩa là sinh ra một lần làm người trong đời và sinh ra làm con của Chúa, tức tin Chúa Giê-xu khi còn sống, thì bạn chỉ chết có một lần là chết thể xác nầy mà thôi, còn lần chết cả hồn và xác trong địa ngục thì bạn được miễn trừ, vì bạn đã tin Chúa và sẽ được sống mãi mãi với Chúa trong Thiên đàng vinh hiển. Đó quả là một phước hạnh tuyệt vời và trên cả tuyệt vời nữa:

Anh tin Chúa, khi "tuổi đời" khép lại
Thì "tuổi trời" tiếp tục được mở ra,
Hồn linh anh như được trở về nhà,
Bên chân Chúa không thời gian xán lạn.
Ân sủng Chúa với tình yêu vô hạn,
Cứu thân hồn thoát biển khổ trần gian.
Ban cho anh hy vọng sống thiên đàng,
Được tiếp nối tuổi đời sau khi chết.
(Tuổi tác - THANH HỮU)

Mỗi khi bắt đầu một năm mới, một mùa xuân mới, bạn thường làm gì, nghĩ gì? Chắc chắn bạn có cách làm cách nghĩ của mình khi bắt đầu một năm mới, và tôi cũng vậy. Một thi sĩ Cơ-đốc thì bắt đầu một năm mới như thế nào, bạn có biết không? Đây là cách bắt đầu năm mới của nữ thi sĩ Tiểu Minh Ngọc:

Bắt đầu năm mới, con ca ngợi,
Tình Chúa bao la, đến cứu người,
Ân Điển ban cho, nhằm chuộc tội,
Tôn cao Danh Chúa khắp nơi nơi!
Bắt đầu năm mới, con cảm tạ,
Chúa mãi gần bên, dạy dỗ nhiều,
Đã giúp cho con, còn đứng vững,
Theo Lời Hằng Sống, đáng tin yêu!
Bắt đầu năm mới, con cầu nguyện,
Thưa chuyện với Cha, bày tỏ lòng,
Mọi việc trình dâng, tìm ý Chúa,
Xin Ngài hướng dẫn, bước thành công!...
Bắt đầu năm mới, đọc Lời Chúa,
Suy gẫm ngày đêm, chẳng để rời,
Kinh Thánh quyền năng, sẽ bảo vệ,
Linh hồn thể xác thoả vui tươi!...
(Bắt đầu năm mới - Tiểu Minh Ngọc)

Cảm ơn thi sĩ Tiểu Minh Ngọc rất nhiều vì đã có một cách bắt đầu năm mới rất đáng để noi theo, và tôi nghĩ đây cũng nên là cách bắt đầu năm mới của những ai đã là tín nhân của Chúa Giê-xu vậy.

Nhân dịp xuân về, Tết đến, xin được có đôi điều tản mạn về chuyện mùa xuân trong thơ xuân Cơ-đốc để hầu chuyện cùng bạn bè gần xa cho vui thỏa mà đón xuân vui Tết cho thêm phần ý nghĩa.

Lời kết của bài tản mạn nầy tôi muốn dành cho quý độc giả thân mến, là những người chưa tin Chúa Giê-xu.

Tôi đã có được xuân đời, và tôi cũng đã có được xuân trời cho cuộc đời mình. Tôi cảm nhận được một đời sống thật sự vui thỏa và phước hạnh từ nơi Chúa Giê-xu là nguồn của mùa xuân ban cho. Tôi mong ước những ai chưa tin nhận Chúa Giê-xu, thì mùa xuân mới nầy, năm mới nầy sẽ gặp được Chúa Giê-xu, sẽ mở lòng ra đón nhận Chúa vào cuộc đời để kinh nghiệm được một nguồn phước ân viên mãn mà trước đó bạn chưa từng được hưởng bao giờ.

Xin được tặng bạn mấy vần thơ của nhà thơ Thanh Hữu như là lời mời gọi thiết tha của tôi, cũng như của tất cả những người đã tin Chúa như tôi dành cho bạn nơi đây:

Ai đang đứng ở bên dòng thiên hựu
Xin mời vào nhận trái sống mùa xuân
Xin mời vào sông nước sống tràn tuôn
Để hưởng trọn nguồn phước ân viên mãn.
(Cây mùa xuân - THANH HỮU)

Cầu chúc mọi người có một mùa xuân sung mãn trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa ban cho. A men! (**)

California, những ngày đầu năm mới 2020

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

(**): Nếu bạn đọc hoặc nghe bài viết nầy và muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn sơ như vầy: “Lạy Chúa Giê-xu, con biết Ngài là Nguồn Xuân cho cuộc đời con. Con biết con đã phạm tội với Ngài. Giờ đây con muốn tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời con. Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, và nhận con làm con của Ngài. Cho con trung tín theo Ngài trong suốt cuộc đời còn lại của con.

Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A men!”

Sau khi cầu nguyện như thế xong, mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để cùng thờ phượng Chúa với các con cái khác vào ngày Chúa nhật và nhận được Kinh thánh để đọc và hiểu biết thêm về Chúa, hầu được lớn lên trong đức tin.”

Kính chào!