Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 151

Viên Ngọc Trai Vô Song

[ English | Vietnamese ]

Một sóng nước bắn toé lớn được theo sau bởi nhiều gợn sóng lăn tăn và rồi luồn nước phía dưới bến tàu thì yên lặng. Một người thương gia Mỹ đã cúi xuống trên bến tàu thấp của người Ấn-độ. Đôi mắt của ông bị thu hút vào mặt nước, cố gắng để thấy người bạn Ấn-độ của ông đang lội trong lòng biển sâu.

Một lúc sau, một cái đầu đen đã xuất hiện. Khi đó người thợ lặn tìm ngọc trai già Ấn-độ đã leo lên bến tàu, đang cười trong khi ông ta giũ nước ra khỏi người.

"Đây sẽ là một viên ngọc tốt," Rambhau nói, và đưa ra một con hàu lớn cho Morris.

Tò mò mở cái võ sò ra, Morris kêu lên, "Anh có bao giờ thấy một viên ngọc trai tốt hơn viên này chưa! Nó thì hoàn toàn, có phải không?"

"Có nhiều viên ngọc trai tốt hơn, tốt hơn nhiều. Tại sao tôi có một viên mà " giọng của Rambhau đã nhỏ dần. "Hãy nhìn viên này - một đốm nhỏ đen ở đây, và một vết mẻ nhỏ. Nó cũng giống như khi bạn nói về Thượng Đế của bạn. Người ta nhìn hoàn toàn đối với chính họ, nhưng Thượng Đế thì thấy tất cả đều là những người không hoàn toàn."

Khi hai người đàn ông bắt đầu đi xuống đường, một người đàn ông khác đã đi xa phía trước họ.

"Bạn có thấy người đàn ông ở đằng kia không?" Rambhau đã hỏi. "Anh ta là một người hành hương có thể là đi tới Bombay hay Calcutta. Anh ta đi bộ bằng chân không và nhặt những viên đá sắc bén nhất - và hãy nhìn," ông ta chỉ, "cứ vài chặn đường thì anh ta quỳ xuống và hôn lên con đường. Đó là điều tốt. Ngày đầu tiên của Năm Mới tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc hành hương của tôi tới Delhi. Tôi sẽ chịu đựng nhưng nó sẽ ngọt ngào, bởi vì nó sẽ mua lại Thiên-đàng cho tôi."

"Rambhau!" Morris nói. "Bạn không thể mua Thiên-đàng! Chúa Giê-xu đã Christ đã chết để ban Thiên-đàng cho bạn!" Nhưng cuộc đối thoại hình như vô dụng. Người bạn già đã không thể hiểu được.

Một buổi trưa không lâu sau đó, Morris đã trả lời một cái gõ trên cửa nhà của ông và đã tìm thấy Rambhau đang đứng ở đó.

"Bạn có thể đến nhà của tôi một chút được không? Người thợ lặn đã hỏi. "Tôi có một việc muốn trình bày cho bạn."

Morris đã theo ông ta đến nhà của ông. Khi họ đã đến đó, Rambhau đã mang ra một cái hộp nhỏ nhưng chắc chắn và nặng nề. "Tôi có cái hộp này trong nhiều năm," ông ta nói. "Tôi giữ chỉ một thứ trong nó."

Người bạn già mang ra một gói đồ được gói-cẩn-thận từ cái hộp. Nhẹ nhàng ông cuộn lại những lớp bao phủ. Mở ra một viên ngọc trai sáng ngời, ông ta đặt nó cẩn thận trên đôi tay của Morris.

Viên ngọc trai chiếu sáng với nước bóng mà Morris chưa bao giờ thấy. Nó có thể mang lại một món tiền hoang đường trong bất cứ thị trường nào.

"Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó," Rambhau nói. "Vào lúc tôi đã có một đứa con trai."

"Một đứa con trai?" Morris đã cắt ngang. "Bạn chưa bao giờ nói một lời về nó!"

"Không. Tôi đã không thể nói về nó. Nhưng bây giờ tôi phải kể cho bạn nghe. Con trai của tôi là một người lặn ngọc trai giỏi nhất trên những bờ biển của Ấn Độ. Nó đã mang lại cho tôi sự vui sướng thế nào! Nó luôn mơ ước để tìm được một hạt ngọc trai tuyệt hơn tất cả hạt ngọc mà đã được tìm thấy. Một ngày nọ nó đã tìm được hạt ngọc này. Nhưng việc tìm được hạt ngọc đó đã lấy mất đi cuộc đời của con trai tôi.

"Trong những năm nay tôi đã giữ kín hạt ngọc trai này," Rambhau đã tiếp tục. " Và bây giờ tôi muốn tặng viên ngọc này cho bạn, bởi vì bạn là người bạn thân của tôi."

Morris nhìn lên cách thích thú. "Rambhau, bạn không thể tặng cho tôi viên ngọc trai. Làm thế nào mà tôi có thể nhận món quà vô giá này? Hãy để tôi mua nó từ bạn. Tôi sẽ trả cho bạn tất cả những gì mà tôi có thể trả."

"Bạn đang nói cái gì vậy?" Người thợ lặn già bị choáng váng. "Bạn không hiểu, bạn tôi ơi. Bạn có hiểu không? Đứa con trai duy nhất của tôi đã hy sinh cuộc đời của nó để được viên ngọc trai này. Tôi không thể bán nó. Nhưng tôi muốn tặng nó cho bạn bởi vì tình yêu thương của tôi cho bạn."

Morris đã không thể nói. Ông đã nắm chặt bàn tay của người bạn già của ông. "Rambhau, bạn có thấy không? Đó chính là điều mà bạn đang nói với Thượng Đế trong những năm nay."

Rambhau nhìn chằm chằm vào Morris trong một thời gian dài. Nhưng từ từ ông bắt đầu hiểu.

"Bạn đã cố gắng mua sự cứu rỗi từ Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế thì đang ban cho sự cứu rỗi cho bạn như là một món quà miễn phí," Morris đã giải thích. "Quá tuyệt vời và vô giá mà không ai trên thế gian có thể mua nó được, và không ai là tốt đủ để xứng đáng với nó cả. Thượng Đế đã phải trả giá cho nó bằng chính Đứa Con Duy Nhất ruột thịt của Ngài, nhờ đó mà bạn có thể đi vào Thiên-đàng. Tất cả bạn có thể làm là chấp nhận món quà của Thượng Đế bởi vì Tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho bạn."

Những giọt nước mắt đã rơi xuống những gò má của ông già. "Bây giờ tôi hiểu," ông đã nói. "Có những điều mà quá vô giá để mua được. Tôi sẽ chấp nhận sự cứu rỗi của Thượng Đế."

Rambhau cuối đầu xuống trong sự cầu nguyện để nhận Chúa Giê-xu Christ như Đấng Cứu Rỗi của ông. Sau khi ông đã cầu nguyện, Morris lấy một cuốn Kinh Thánh nhỏ từ trong túi của ông và đọc lớn:

Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-man 5:6-8)

"Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài; Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống" (1 Giăng 5:11-12).

"Vả, ấy là nhờ ân-điển , bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Aáy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.