Từ bài giảng luận “Mỗi Buổi Sáng Thì Lại Mới Luôn ”
CN Jan 26, 2020 - Hội Thánh North Hollywood
Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. (Ca Thương 3:22,23)
(đọc Ca Thương 3:21-26)
Vào những ngày đầu một năm mới mà đọc Ca Thương thì quả là điều đáng kinh ngạc. Người người đang hướng đến những lời chúc có cánh, nghe êm tai mát lòng, còn nội dung của quyển sách đặc biệt này trong Thánh Kinh lại toàn là những lời than thở vì được thành hình từ một hoàn cảnh vô cùng bi đát của một dân tộc nhỏ bé. Không cần nói đến những yếu tố tạo nên một tập thi ca buồn thảm, quay trở lại với một bộ phận nhỏ của sách được trích dẫn để tham khảo, cùng với một câu ghi nhờ hết sức quen thuộc đã được viết thành một bài hát đi vào tâm trí của mọi con dân Chúa; những hi vọng quí giá bùng lên để xoa dịu những nổi đau của một thế giới từng ngày tràn ngập nổi đau từ thay đổi khí hậu, từ nhiều thiên tai thế kỷ, đến những va chạm chính trị, thương mại, rồi thì bùng phát những dịch bệnh chưa có thuốc chữa, những va chạm có thể đưa đến thế chiến diện rộng, thật cũng như ảo … Thánh Kinh luôn được ban phát đúng lúc cho những ai để lòng tin cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Yêu Thương và Đầy Lòng Thương Xót.
Chỉ với 6 câu ngán ngủi của Ca Thương được trích dẫn, Chúa được nhắc đến là một Đức Giê Hô Va nhân từ và thương xót, một Đức Giê Hô Va cơ nghiệp, và một Đức Giê Hô Va của sự cứu rỗi. Hiện hữu bên cạnh đó là ba thái độ đáp ứng hợp lẽ của đối tượng được Ngài quan tâm tới: trông mong (câu 21), trông cậy (câu 24) và trông đợi (câu 25).
Có vẻ như đây là một bài chuyên biệt dành cho những buổi truyền giảng, nhưng thật sự cũng là những lời nhắc nhỡ cho tôi, một cư dân đã sống khá lâu trong nhà Chúa. Không cường điệu chút nào khi tôi cũng rất cần những cảnh báo để duyệt lại mối tương giao giữa tôi với Chúa, Đấng ban cho tôi quá nhiều ân sũng và lúc nào nhắc đên thì cũng phải thốt lên rằng: Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm (câu 23).
Ba đáp ứng kể trên làm nên cuộc đời Cơ Đốc Nhân của tôi. Trong quá khứ, tôi đã trông mong nơi lòng thương xót và nhân từ của Chúa để rời khỏi vùng tối tăm của tôi lỗi bước qua thế giới đầy ánh sáng, thay đổi địa vị đáng chết nên con cái của Chúa, thoát khỏi u mê để được khôn ngoan trong Chúa. Hiện tại, tôi sống với lòng trông cậy nơi Chúa để sống xứng đáng, sống thật sự ích lời cho chính mình, cho cộng đồng và cho cả tha nhân. Trong đời sống này tôi trông đợi ở tương lai một đời sống vĩnh cữu tốt lành hơn, tươi đẹp hơn bên cạnh Đức Chúa Trời Hằng Hữu cho đến mãi mãi về sau. Ôi! Phước hạnh biết bao!
Tôi nhớ đến một câu Kinh Thánh khác: Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy (Hêb. 11:1). Những điều tôi chẳng xem thấy, những điều tôi đang trông mong cũng xãy đến với tôi trong đời sống đức tin hiện tại. Tôi đang sống trong đức tin, để được vui mừng trong Chúa luôn luôn, để được bình an Chúa ban trong mọi hoàn cảnh, đẻ được thạnh vượng phần xác cũng như phần hồn, để được ở trong sự chăm sóc dư dật của Cha Thiên Thượng. Tất cả những điều đó, không phải là mọi người trong thế gian này đang ra sức tìm kiếm hay sao? Đó là ân sủng của Chúa, không đón nhận với cửa lòng rộng mở thì chẳng thể tìm đâu ra được.
Hãy đọc lại những câu tuyệt vời của Ca Thương này để thấy mình hạnh phúc biết bao khi được ở trong Chúa:
21Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong:
22Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.
23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm
24Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.
25Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.
26Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.