-Thứ nhứt, Đức Chúa Trời bày tỏ vinh hiển của Ngài trên các từng trời, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó” (Thi-thiên 19:1-3).Nếp sống mỗi ngày của con dân Chúa là để tôn vinh Chúa bằng cách chiếu ra sự vinh quang của Chúa. Vì thế, Chúa gọi chúng ta là sự sáng của thế gian, “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16). Chúng ta hãy vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà sống, đừng vì sự vinh quang của chính mình hay bất cứ ai khác. “Hãy vùng dậy! Hãy chiếu sáng! Vì sự sáng của ngươi đã đến, và sự vinh quang Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chiếu ra trên ngươi” (Ê-sai 60:1). Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải từ bỏ sự xấu xa của thế gian, để khi Đấng Christ trở lại, thì chúng ta cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển: “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển” (Cô-lô-se 3:2-4). Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp chúng con luôn sống tốt trong ý Ngài, hầu cho đời sống chúng con chiếu được vinh quanh của Chúa cho những người chung quanh thấy được Danh vinh hiển của Ngài và biết ăn năn quanh về với Chúa! Amen!
-Thứ hai, sự vinh quang Chúa hiện ra trong Nhà Chúa, đề thờ, dấy lên từ Chê-ru-bin, “Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ chê-ru-bin, đứng nơi ngạch cửa nhà; nhà đầy mây, và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 10:4); “Ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang Ngài” (Ê-xê-chi-ên 43:2); “Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông” (Ê-xê-chi-ên 43:4).
-Thứ ba, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được các mục đồng trông thấy khi Chúa Giê-xu giáng sinh, “Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. … Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:9, 14). Đấng Christ, là sự sáng của vinh hiển của Đức Chúa Cha, và hình ảnh rõ nét về con người của Ngài, đã xuất hiện trong đó, và qua đó mắt con người có thể thấy được vinh quang của Ngài. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết, sự vinh hiển của Ngài đến từ Cha của Ngài, “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế” (Giăng 17:24).
-Thứ tư, sự vinh hiển của Chúa được biểu lộ qua các phép lạ, “Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài” (Giăng 2:11).
-Thứ năm, sự vinh hiển của Chúa được biểu lộ trong sự hóa hình, “Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. 2 Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. …” (Ma-thi-ơ 17:1-8, Mác 9:2-8; Lu-ca 9:28-36).
-Thứ sáu, loài người do Chúa dựng nên, Ngài cũng ban sự vinh hiển của Ngài cho họ. Chúa dựng nên loài người giống như Ngài và bao phủ cho loài người bằng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài; “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” (Thi-thiên 8:5); “Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông” (1 Cô-rinh-tô 11:7a).
-Thứ bảy, Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai, vì chỉ có Ngài xứng đáng được tôn trọng hơn mọi loài, “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm” (Ê-sai 42:8). Điều này nhắc chúng ta không nên thờ phượng ai ngoài Chúa!