Từ bài giảng luận “Bình An Giữa Bão Tố ”
CN Feb 02, 2020 - Hội Thánh North Hollywood
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)
(đọc Lu-ca 8:22-25)
Những ngày đầu năm âm lịch đã trôi qua thật nhanh, để lại nhiều dư âm của nhộn nhịp, hào hứng. Những lời chúc thu tóm mọi ước muốn vẫn chưa dứt trên môi mọi người. Ai cũng chúc nhau “nhiều sức khoẻ, nhiều hạnh phúc, nhiều bình an” một cách vô thức, chỉ là nghe sao nói vậy mà không biết rằng đó là những thứ vô cùng trừu tượng, không thể đếm được nhiều hay ít , chỉ là có hoặc không; cũng hết sức vô thường, có đó rồi mất đó. Chẳng phải hổm rày ngày nào cũng nghe nói đến những kẻ thù vô hình đang quậy cả thế giới này rối tung lên, từ vấn đề sức khoẻ, kinh tế, tài chánh, giao thông… cho đến tạo nên những tin giả, kỳ thị, đầu cơ, chẳng dám giao tiếp, sống đầy lo âu, nghi ngờ tât cả mọi người xung quanh. Bình an ở đâu?
Trong khi loài người đi tìm sự bình an tạm bợ, nghĩa là nếu chẳng có gì phải lo lắng, chẳng có chi làm phiền, chẳng thế lực nào đụng đến mình, chẳng điều gì khiến mình phải bận tâm hay ra tay chống chọi là tốt lắm rồi. Thánh Kinh lại đem tôi vào một tình huống khó chấp nhận để ở đó Chúa chỉ cho tôi một sự bình an thật mà chỉ có những người ở trong Ngài mới hiểu được tường tận. Lời hứa của Ngài được nhấn mạnh như vầy: Ta để sự BÌNH AN lại cho các ngươi; ta ban sự BÌNH AN ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự BÌNH AN chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Sự kiện Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài gặp bão giữa biển không lạ gì với các Cơ Đốc Nhân. Hôm nay, diễn giả nhắc lại vẫn như mới nguyên để nói đến bốn điều anh em nên làm hầu nhận được sự bình an trong Chúa, dựa vào những điều được ghi lại trong phân đoạn trích dẫn: ĐÔNG ĐI VỚI CHÚA (câu 22), NGHĨ AN TRONG CHÚA (câu 23), KÊU CẦU CÙNG CHÚA ( câu 24) và TIN CẬY NƠI CHÚA (câu 25). Có thể tóm gọn thành hai câu cho dễ nhớ: “đồng đi với Chúa để được nghĩ an trong Chúa, và kêu cầu cùng Chúa với lòng tin cậy nơi Chúa”.
Đồng đi với Chúa để được nghĩ an trong Chúa. Thế gian chỉ ước mơ sự an nhàn cho bản thân, với Chúa, chúng ta sẽ được đưa vào khó khăn, gập ghềnh, bão tố, để ở đó chúng ta nhận ra sự bình an tuyệt vời khi có Chúa ở cùng suốt con đường Chúa chuẫn bị để chúng ta đi qua. Đức Chúa Jesus đã từng có lời mời gọi này: 28Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.30Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Math. 11:28-30).Vua Đa-vít chẳng từng nói rằng: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi thiên 23:4). Chúa vẫn luôn thành tín để làm nên lời hứa kỳ diệu của Ngài dành cho những ai sẵn lòng đến và đi theo Ngài.
Kêu cầu cùng Chúa với lòng tin cậy nơi Chúa. Ở đây cũng có một lời hứa của Chúa: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. ” (Giê-rê-mi 33:3). Đổi lại, điều Chúa muốn thấy ở tôi là tôi có đức tin, tôi có hoàn toàn tin cậy Ngài không? Câu 25 của Lu-ca đoạn 8: Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng: Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người? Chúa muốn từ trong nghịch cảnh, tôi sẽ nhận ra Ngài là ai, Ngài đang ở vị trí nào trong tâm hồn và đời sống tôi?
Đức tin sẽ giúp tôi có tất cả. Chúa của sự bình an sẽ khiến tôi luôn yên bình trong mọi hoàn cảnh xãy đến cho thế giới này. Đức tin là thước đo lòng kính yêu Chúa của tôi, sẽ lớn mạnh trong nghịch cảnh để tôi có thể nói như Gióp: Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? (Gióp 2:10). Và còn hơn thế nữa : “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” . (Rô-ma 8:28)