Sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 3 nói, "Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch
". Câu này làm rối trí một số phụ nữ trong buổi học kinh thánh và họ tự hỏi Lời này có ý nghĩa thế nào về đức tính cùng bản chất của Đức Chúa Trời. Một người trong các bà đứng ra nhận đi tìm hiểu phương cách luyện bạc và sẽ trở lại với nhóm trong tuần tới.
Tuần đó bà ta gọi tới một người thợ bạc và xin một cái hẹn để được xem ông ta làm việc. Bà không bầy tỏ lý do của sự chú ý này ngoài lòng tò mò muốn biết diễn tiến của việc tinh luyện bạc. Trong khi người đàn bà xem xét, người thợ bạc giữ một miếng bạc trên lửa để nó nóng lên. Ông giải thích rằng trong sự tinh luyện người ta phải nung miếng bạc ở giữa ngọn lửa, tại chỗ nóng nhất để đốt sạch mọi chất dơ bẩn lẫn vào. Người đàn bà nghĩ đến Đức Chúa Trời cũng đặt chúng ta trong một chỗ cũng nóng như thế, đoạn bà suy gẫm lần nữa câu Kinh-thánh nói rằng "Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch". Bà hỏi người thợ bạc xem có thật ông ta phải ngồi trước lò lưả suốt thời gian miếng bạc đang được tinh luyện không. Ông ta trả lời đúng vậy. Ông ta không những chỉ ngồi đó cầm giữ miếng bạc, nhưng cũng phải để mắt nhìn miếng bạc trong suốt thời gian nung nó trên lửa. Nếu bạc bị để quá lâu trên lửa, nó sẽ bị tiêu hủy. Người đàn bà im lặng một lúc, đoạn hỏi, "Làm sao ông biết miếng bạc được trọn vẹn tinh sạch?" Người thợ bạc mỉm cười với bà và trả lời, "Ồ, điều đó dễ dàng, khi tôi nhìn thấy được ảnh tôi trong nó".
"...nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài" (Hêbơrơ 12:10); hầu cho chúng ta "...nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:13).