Suy gẫm đến những gì bạn đã kinh nghiệm cho khi đời sống bị vấp ngang trong lần tới
Phần lớn của đời sống không thể kiểm soát được. Đời sống đôi khi không rơi cho đúng chỗ song rơi thành các mảnh vụn. Bạn biết rõ ràng những vấn đề nào quan trọng cho mình, nhưng dường như gia đình, người chủ, và cả chiếc xe dở chứng của bạn chẳng hề biết tới các sự việc đó. Có thể là một người thân cuống quít gọi sự giúp đỡ cũa bạn lúc nửa đêm. Có thể bạn biết rằng mình đã có thai. Có thể là sở làm của bạn sắp xếp lại và bỗng nhiên bạn bị mất việc. Người mẹ của bạn bị té bể xương hông và bác sĩ nói bà không thể tự sống một mình được v.v...Một lần tôi đã nghe người nào đó nói rằng đời sống Chúa Giê-su hầu như là một câu chuyện của những sự bị ngăn chận cùng vớiø các đáp ứng của Ngài trong đó, như đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Nhưng Giê-su luôn luôn dùng những việc đối kháng này như một phương tiện để mang người ta đến gần hơn với Đức Chúa Cha, để dậy dỗ một điều gì đó thuộc về nước Trời. Như vậy, đời sống luôn gài bẫy cho chúng ta rơi vào cảm giác này hoặc sung động khác. Khi không ngờ nhất
dù ở trong một sinh hoạt bình thường thì đời sống cũng có thể hất nhào chúng ta vào một gút thắt. Vậy thật rõ ràng là nếu chúng ta không có khả năng nhồi thêm một cú đấm nữa thì đời sống sẽ cán dẹp chúng ta ngay. Dường như Đức Chúa Trời gửi những thách thức đến chúng ta cho một lý do để dậy dỗ, huấn luyện, hoặc nhắc nhở chúng ta về ai là Đấng thật sự nắm giữ và điều hành đời sống tại đây. Như Robert Fulghum đã nói: "chúng ta phải học cách phân biệt giữa những vấn-đề với các điềụ không thuận tiện", và có nhiều việc chẹn ngang chỉ là các điều không thoải mái. Sự nhồi dập có thể dạy chúng ta lòng khiêm nhường và mở đường cho việc làm của Chúa. Dù cho bạn đang phải xử trí với một nỗi quấy rầy hoặc một điều buồn phiền thực sự thì cũng nên nhớ có Chúa đang ở tại đó với bạn. Bạn, tôi, và tất cả mọi chúng ta hãy vững tin trong Chúa, yên nghỉ trong sự sung túc của Ngài, và tin chắc vào mục đích của Ngài cho mỗi chúng ta. Có một thánh ca thỉnh thoảng được hát trong nhà thờ và tôi chỉ có thể nhớ được một ít chữ, nhưng cũng đầy đủ: " Hỏi tôi biết điều gì lớn lao vô giá
.ấy là Chúa Giê-su chết trên thập tự giá".