Trong khi nhóm với họ, Ngài truyền cho họ, "Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Ðức Chúa Trời đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói, vì Giăng đã làm báp tem bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-tem bằng Ðức Thánh Linh. (Công Vụ 1:4-5)
Chúa Giê-su không có đề nghị các sứ đồ nên chờ Lời Hứa, Ngài cũng không ra lệnh họ chú ý sự dạy dỗ của Ngài. Ngài yêu cầu họ không ra khỏi Giê-ru-sa-lem cho đến khi nhận được điều Cha hứa. Chúa Giê-su được thôi thúc đặt tầm quan trọng vào sự dạy dỗ này bởi vì sự ban cho quyền năng của Ðức Thánh Linh là cần thiết cho mọi công việc của vương quốc. Ngài biết các môn đồ rất háo hức chia sẻ tin mừng về sự sống lại của Ngài và không sờn lòng khi chờ đợi lời hứa về Ðức Thánh Linh. Trong Công Vụ 1:3 chúng ta học được rằng họ đã ở nhiều ngày với Chúa Giê-su, nghe Ngài giảng về Vương Quốc Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng các môn đồ đã nhận lãnh "bằng chứng xác quyết” về sự sống lại của Ngài. Họ không cần phải được thuyết phục về sự đúng đắn về chính nghĩa của họ bởi vì chính họ đã trực tiếp có bằng chứng về sự đắc thắng của Ðấng Christ đối với sự chết. Nói cách khác, họ đã sẵn sàng để ra đi! Nhưng Chúa Giê-su nhìn họ và phán, "Ðừng bắt đầu chức vụ, đừng bắt đầu rao giảng Phúc âm trên khắp thế giới, và đừng bắt đầu mở hội thánh cho đến khi các ngươi được mặc lấy quyền năng của Thánh Linh (Lu-ca 24:49, diễn ý của tác giả). Tôi tin Kinh Thánh chỉ rằng Chúa Giê-su dạy những lời này cho gần 500 người (xem 1Côrinh-tô 15:6). Nhưng trong Công Vụ 1:15, chúng ta thấy rằng số lượng người trên phòng cao đã thu nhỏ lại còn 120. Chuyện gì đã xảy ra với 380 người còn lại? Cá nhân tôi tin rằng khi mỗi ngày trôi qua, trong số ban đầu 500 người ngày càng nhiều người bỏ đi cho đến khi chỉ còn lại 120. Có thể 380 người đã bỏ đi tự nhủ, Chúng ta hãy quay trở lại nhà hội, mở hội thánh và chia sẻ tin thời sự nóng về sự sống lại của Chúa Giê-su. Suy cho cùng, lãng phí một ngày không chia sẻ tin mừng này quả thật là một điều không đúng. Chỉ có 120 người sẵn lòng chờ đợi theo như Thầy ra lệnh.
Tại điểm này, có thể bạn sẽ nghĩ, Ồ, mục sư John ơi, tất nhiên các sứ đồ cần chờ đợi Ðức Thánh Linh. Họ chưa nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Nhưng đối với chúng ta bây giờ thì khác, chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh lúc được cứu. Chúng ta xem Giăng 20:21-22: "Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi. Nói xong Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, ‘Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh.’”
Chúa Giê-su hà hơi trên các môn đồ và phán, "Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh.” Từ nhận lãnh trong tiếng Hy-lạp có nghĩa "nhận ngay lập tức hay ngay bây giờ.” Ðây không phải là một hình bóng về những điều sẽ xảy ra. Các sứ đồ thật đã nhận Thánh Linh trước khi Chúa Giê-su thăng thiên về trời. Nhưng họ chưa được mặc lấy quyền năng cho đến khi họ được đầy dẫy Thánh Linh vào Ngày Lễ Ngũ Tuần. Khi Ngày Lễ Ngũ Tuần đến, tất cả họ đồng lòng nhóm lại tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có cái gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. Tất cả được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh ban cho họ nói. (Công Vụ 2:1-4)
Tôi biết nhiều người trong số chúng ta đã thấy bức tranh về câu chuyện này trong các lớp học Trường Chúa Nhật. Ðiển hình, những tín hữu khi nhóm họp được miêu tả là có những lưỡi nhỏ bằng lửa đậu trên đầu của họ. Chắc chắn đây không phải là sự miêu tả chính xác nhất về những gì đã xảy ra. Trong Cựu Ước lửa thường hình bóng cho sự hiện diện của Ðức Chúa Trời. Những gì mà tác giả sách Công Vụ miêu tả là "lưỡi bằng lửa,” tức bày tỏ sự hiện diện của Ðức Chúa Trời. Những người đi theo Chúa Giê-su, cả nam và nữ, được chìm ngập và báp-tem trong sự hiện diện của Ðức Chúa Trời. Ðiều này khải thị sự hiện diện cũng được thấy trong "tiếng gió thổi ào ào.” Như chúng ta đã lập luận ở chương Một, Ðức Thánh Linh không phải là "cơn gió mạnh.” Ngài là một Thân vị. Tuy nhiên, sự bày tỏ về sự hiện đến của Ngài trên phòng cao trong hình thức là cơn gió mạnh.
Từ Hy-lạp "được đầy dẫy” trong Công Vụ 2:4 theo nghĩa đen là được thỏa mãn. Theo từ điển, được thỏa mãn nghĩa là được "cung cấp đến dư dật.” Những ai ở trên phòng cao được đầy dẫy đến độ tràn đầy Thánh Linh. Tất cả họ kinh nghiệm một mức độ bày tỏ sự hiện diện của Ðức Chúa Trời lớn lao hơn trong đời sống họ. Ngoài sự bày tỏ là lửa và gió, một dấu hiệu khác của việc đầy dẫy Thánh Linh đó là sự kiện họ bắt đầu nói tiếng lạ.
Sự tuôn đổ này của Ðức Thánh Linh đã tạo cơ hội cho Phi-e-rơ trả lời bằng một trong những bài giảng nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh, ông nói, "Ðức Chúa Giê-su này đã được Ðức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy. Vậy sau khi được cất lên ngồi bên phải Ðức Chúa Trời và đã nhận lãnh Ðức Thánh linh mà Ðức Chúa Cha đã hứa, Ngài đã tuôn đổ Ðức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe” (Công Vụ 2:32-33). Mọi người đều thấy và nghe bằng chứng về quyền năng của Ðức Thánh Linh.
Khi Phi-e-rơ công bố tin mừng của sự cứu rỗi đã dành sẵn cho tất cả những ai kêu cầu danh Chúa (xem Rô-ma 10:13), ông cũng nói rõ rằng món quà là Ðức Thánh Linh được dành sẵn cho những ai tin. Thật là diệu kỳ! Lời hứa này dành cho mọi tín hữu – ở quá khứ, hiện tại, và tương lai.
John Bevere (Đức Thánh Linh)