Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 220

Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn

[ English | Vietnamese ]

Không có cách nào để diễn tả nổi tôi yêu thích bóng chày nhiều như thế nào như một đứa bé. Giờ này qua giờ khác tôi có thể chơi một mình trong vườn sau nhà tôi. Tôi thảy trái banh lên và đánh trúng nó với tất cả khả năng của tôi vào hàng rào. Chạy rượt theo trái banh rơi xuống, tôi đã lượm nó lên và đánh trúng nó trở lại. Tôi đã là Al Kaline. Tôi đã là Mickey Mantle. Tôi để cái chày xuống và làm bộ như một người chơi tuyệt vời, vươn cái gậy bóng chày lên và đánh trái banh về phía hàng rào - làm đi làm lại nhiều lần. Tôi đã là Bob Gibson. Tôi đã là Don Drysdale.

Năm 1988, khoảng ít hơn hai thập niên sau đó, mọi việc đã đến với nhau trong một cách mà tôi chỉ có thể mơ về nó. Những Đợt Vô-địch Giải Quốc Gia và Những Đợt Thế Giới của Cầu-thủ Có-giá-nhất (MVP - Most Valuable Player), được bầu làm Người Đàn Ông Thể Thao trong Năm bởi Những Thể Thao Minh Họa (Sports Illustrated), người nhận Giải Thưởng Cy Young Nhất Trí Của Liên Hiệp Quốc Gia và Người Chiếng Thắng của Bao Tay Vàng, Cầu Thủ trong năm của giải bóng chày Quốc-gia bởi Tin Tức Thể Thao (Sporting News), và Vận Động Viên Chuyên Nghiệp Liên Hợp trong Năm. Tôi đã không cần là Kaline, Mantle, Gibson, hay Drysdale. Tôi là "Orel Hershiser."

Làm người thành công trong môn thể thao bóng chày là điều mà tôi đã định làm. Cha mẹ, ông bà, và những huấn luyện viên của tôi đã cung cấp sự hướng dẫn và khuyến khích mà tôi đã cần. Tôi đã biết rằng một mục đích là một giấc mơ với một kế hoạch. Nhưng tận sâu bên trong tôi đã biết rằng mọi việc tôi đã trở thành là một món quà rộng lượng từ bàn tay của Thượng Đế. Chín năm trước đây, tôi đã quỳ xuống đầu gối của tôi kế bên giường tôi tại Khách Sạn Buckaroo ở Scottsdale, tiểu bang Arizona, và đã giao phó cuộc đời tôi cho Ngài bằng niềm tin đơn giản. Sự thành công của tôi chỉ là bởi ơn huệ của Ngài; vì vậy mục tiêu của tôi là ca ngợi và tôn kính Ngài bằng mọi cách mà tôi có thể làm.

Tôi đã không dự định để quỳ xuống trên đầu gối tôi trong sự cầu nguyện sau khi đội Dodgers đã thắng đội Mets cho Cờ Đội Liên Hiệp Quốc Gia hay là nhìn lên những thiên đàng như khi chúng tôi chơi ăn đội Oalkland A's trong Những Đợt Thế Giới. Những hành động này không được dự tính trước. Chúng chỉ là những cái tia sáng tự phát của sự biết ơn bởi phước lành và lòng nhân từ của Thượng Đế. Mặc dù hàng triệu người trên thế giới đã thấy tôi vào những lúc đó, tôi đã không khoe khoan những chiến tích của tôi. Tôi đã phóng thích những kinh nghiệm này cách riêng tư tới Cha ở thiên đàng của tôi. Tất cả những chiến tích là của Ngài.

Vào buổi sáng sau sự chiến thắng Đợt Thế Giới, tôi đã được một cú điện thoại từ người đạo diễn của "Buổi Truyền Hình Buổi Tối" ("The Tonight Show") mời tôi đến dự buổi truyền hình vào buổi tối đó! Sau khi được giới thiệu với một khán giả tuyền hình rất nhiệt tình ở Los Angeless, tôi đã ngồi trên chiếc ghế ngang qua cái bàn từ Johnny Carson.

"Tôi đã đọc điều gì đó trên một tờ báo nói rằng khi bạn bị một chút chán nản và bạn muốn một chút quyền lực thì bạn hát với chính bạn," Johnny said. "Bạn hát vài bài thánh ca phải không?"

Thay vì giải thích, thì tôi đã bắt đầu hát bài thánh ca mà tôi đã hát cho chính tôi giữa những hiệp đấu trong suốt những trận đấu loại trực tiếp. Ngoại trừ bây giờ tôi đang hát nó cho hàng triệu người xem của đài truyền hình buổi tối.

Mười hai năm sau, sau khi một sự hạn chế của ba-năm với đội Indians và những sự phân công một năm với đội Giants, và Mets, tôi đã trở lại trong đội màu xanh Dodger. Như một người 41 tuổi, tôi đã làm mọi thứ mà tôi đã có thể mở rộng nghề nghiệp của tôi, bao gồm sự tình nguyện đi xuống những vai thứ yếu để làm thêm. Nhưng nó đã không là như thế.

Tôi đã để đối phương ghi được tám điểm trong vòng ít hơn hai hiệp đấu, và người quản lý của tôi, Davey Johnson, thì trên đường tới cái gò đất để kéo tôi ra ngoài trận đấu. Tận sâu bên trong tôi đã biết rằng điều này có thể là điểm cuốì của nghề nghiệp tôi. Và bằng sự đứng tung hô tôi đã nhận từ đội Dodger có niềm tin như khi tôi đi tới cái chổ ngồi nghỉ, tôi đã hoài nghi rằng những người cổ vủ cũng biết rằng nó có thể là chấm dứt.

Mỗi người trong đội của tôi đã đón chào tôi khi tôi bước vào trong chổ ngồi nghỉ. Ngồi trên cái ghế dài, tôi đã dựa cái đầu của tôi ra phía sau tựa vào bức tường si-măng quen thuộc và hát một lần cuối cùng như một hội viên lớn, giống như tôi đã làm vào năm 1988 trong chổ ngồi nghỉ và trên Buổi Truyền Hình Tối Nay (Tonight Show).

Hãy ca ngợi Chúa là người mà tất cả những phước hạnh tuôn ra,
Hãy ca ngợi Ngài, tất cả những sinh vật ở dưới,
Hãy ca ngợi Ngài ở trên, là chủ tể thiên đàng của bạn,
Hãy ca ngợi Cha, Con, và Thánh Thần. A-men.

Tôi đã được làm tràn đầy với cảm giác sâu thẳm nhất của sự bình an và lòng biết ơn mà bất cứ người nào bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Trong mười bảy năm tôi đã sống với những hy vọng tuyệt vời nhất của tôi để trở thành một hội viên lớn. Tôi đã gặp được cô gái của những giấc mơ của tôi và đã được ban phước với hai đứa con trai tuyệt vời. Và tôi đã biết được Thượng Đế qua Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, người mà bằng sự nhân từ của Ngài đã tha thứ cho những tội lỗi của tôi.

Còn điều gì mà tôi lại muốn nữa?

Bạn có muốn kinh nghiệm sự bình an và sự sung mãn giống như vậy trong cuộc đời của bạn không? Xin hãy giao phó cuộc đời của bạn cho Đấng Christ hôm nay. Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Kính thưa Thượng Đế, con biết rằng con là người có tội và đang cần một Đấng Cứu Rổi. Xin Cám ơn Ngài đã ban Con của Ngài là Chúa Giê-su xuống chết cho những tội lỗi của con, rồi Ngài đã sống lại. Con xin từ bỏ những tội lỗi của con và mời Ngài vào trong cuộc đời con. Xin hãy giúp con sống cuộc đời con để ca ngợi Ngài. Trong danh thánh Chúa Giê-xu, a-men.

Chuyển ngữ: D. Ngô


© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.