Họ không chịu ăn năn các công việc ác của mình. (Khải Huyền 16:11b, bản NTL)
Hãy tưởng tượng hoạt cảnh này. . . Một phạm nhân bước vào phòng xử án đông người, đầy thù nghịch. Cáo án chống anh là tội sát nhân mức độ hàng đầu . Nó không phải là một trường hợp phức tạp. Những lời cáo buộc đã được chứng minh với rất ít tranh luận và ở ngoài mọi nghi ngờ. Đã tới lúc để nghe bản án. Phòng xử được kêu gọi giữ trật tự, và vị chánh án đã ngồi vào chỗ. Rồi, ngay trước khi tuyên bố sự phán quyết, vị chánh án hỏi: "Có điều gì bị cáo muốn nói trước khi bản án được đưa ra?" "Vâng, thưa ngài," người bị kết án trả lời. "Tôi chỉ muốn nói, tôi xin lỗi. Nhưng nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ làm lại nó một lần nữa y hệt như cũ." Khán giả giật mình nghẹn thở. Và sau đó, trước sự sửng sốt của phòng xử, vị chánh án nói, "Nhưng bị cáo thấy hối lỗi , phải không?" "Vâng. Rất là, rất là hối lỗi," người bị cáo trả lời. "Thế thì", quan tòa nói, "đó là mọi sự tôi cần phải nghe. Bạn được tha thứ! Bạn được tự do để đi."
Đây là một câu chuyện vô lý và hoàn toàn ngược lại Lời Chúa, nhưng đó thường là cách những người nam và người nữ đối xử với Cha Thiên Thượng của chúng ta khi họ tìm kiếm sự tha thứ của Ngài. Đứng trước mặt Ngài, phạm tội như bị cáo buộc, họ tuôn ra các lời xin lỗi qua loa dưới bệ chân Ngài và mong Ngài sẽ buông tha họ như những con người tự do.
Nhưng, sự ăn năn thật, là loại giải tỏa chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi và án phạt của mình, thì không thể được xử sự một cách sơ xuất. Phaolô đã viết về các loại ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi là: "Tôi vui mừng, không phải mừng vì đã làm anh chị em buồn nhưng vì sự buồn rầu ấy đã giúp anh chị em hối cải. Vì anh chị em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, như thế chúng tôi đã không làm hại gì cho anh chị em. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải dẫn đến sự cứu rỗi và không để lại hối tiếc. Nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết." (II Cô-rinh-tô 7:9-10, bản NIV). Chữ ăn năn chính nó có nghĩa là một "sự thay đổi của tâm trí," hay một bước ngoặt theo hướng khác. Người ta không thể thực sự ăn năn trừ khi đã thay đổi tâm trí về hành vi của mình và quay đi khỏi nó. Điều đó không có nghĩa Thiên Chúa sẽ không tha thứ nếu anh ta phạm vào lần nữa, bởi vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời là mới lại vào mỗi buổi sáng. Nhưng nó có nghĩa là sự ăn năn hời hợt và xem nhẹ không phải là những gì Thiên Chúa mong muốn hay sẽ chấp nhận.
Đức Chúa Trời xem tội lỗi rất nghiêm trọng, thật nhiều đến nỗi nó phải trả bằng sự sống của Con Ngài. Vi vậy, chúng ta cũng nên như thế.
Bill Bright (dch)