Vào ngày nọ một bà mẹ lái xe đến trường và đứa con út đang đứng lên trong chiếc ghế bên cạnh. Nhận biết sự nguy hiểm bà nói với nó, "Hãy ngồi xuống, mẹ có thể phải thắng xe bất ngờ và con sẽ bị văng vào kính chắn gió." "Không" đứa bé trai chối từ. "Làm ơn ngồi xuống đi, mẹkhông muốn con bị tai nạn" người mẹ nài nỉ. "Không" thằng nhỏ bướng bỉnh đáp lại. Cuối cùng người mẹ với sang và kéo nó ngồi xuống. Đứa bé ngồi dáng nặng nề, được một lúc rồi nói "con ngồi bên ngoài, nhưng bên trong vẫn đứng." Chúng ta cũng thường đáp ứng lại mạng lệnh giống vậy. Chúng ta chịu phục bên ngoài nhưng bên trong nói "tôi tức giận điều này". Hay là bên ngoài trước mắt người khác, chúng ta tỏ ra thoả hiệp các điều răn của Chúa Trời và có đời sống thánh sạch, nhưng trong thâm tâm chúng ta đang tưởng tượng hoặc dự định những việc xấu xa. Chúa chúng ta đã quở trách những người Pha-ri-si về việc này: "Khi Chúa Giê-su đã nói chuyện xong, một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa; vậy Ngài đi vào và ngồi tại bàn. Nhưng người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Rồi Chúa nói cùng ông ta "Hỡi các người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, nhưng bề trong đầy sự tham lam và độc ác. Hỡi kẻ dại dột! Không phải là người đã làm nên bề ngoài cũng phải làm nên bề trong sao?"" (Luca 11:37-4 NIV). Nhiều lần Chúa Giê-su cảnh cáo, "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình". Ngài đầy nhẫn nhục và thương xót cho sự sa ngã của loài người, nhưng Ngài rất ghét sự giả hình. Chúa đã nói, "Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi là giả hình; như có chép rằng: Dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích; chúng nó dạy theo những điều răn chỉ bởi người ta đặt ra" (Mac 7:6-7). Giống như người Pha-ri-si, có một sự nguy hiểm trong việc chú trọng đến hình thức tôn giáo cũng như các tập tục của con người và bỏ lơ những điều răn của Đức Chúa Trời cùng sự vâng lời Ngài. Nhiều nghi lễ trong hội thánh ngày nay không gì khác hơn là những tục lệ của loài người. Nhưng bởi theo "một cách tin tưởng" những điều ấy, người ta có cảm giác giả là mình đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho dù trong cả tuần nhiều thành viên của nhà thờ vẫn liên quan trong các thực hành vô luân, vô đạo đức, hoặc đáng phải hỏi lại. Chúng ta nên biết chắc rằng mình không giống như đứa nhỏ đó, chúng ta không ngồi bên ngoài và đứng ở bên trong!
Tiến-sĩ Bill Bright, sáng lập và chủ tịch "Hội Truyền giáo Quốc-tế cho Đấng Christ"