Kinh thánh: Giáo Huấn 8: 5; 12: 7; II Cô-rinh-tô 5: 1 (*)
Kính chào quý độc giả, thính giả thân mến,
Nói đến chuyện nhà cửa là nói đến một nhu cầu rất căn bản của con người ở mọi thời đại và ở khắp mọi nơi.
Nhà ở là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của con người chúng ta.
Ngày xưa thật là xưa, chắc tổ tiên ta phải lấy lá cây, nhánh cây, lấy rơm trộn với đất sét làm...nhà để ở, vì lúc bấy giờ chưa có ngói, tole, xi măng, sắt thép như bây giờ. Thời đại chúng ta đang sống thì có quá nhiều những vật liệu khác nhau để làm nhà, xây những dinh thự, những tòa cao ốc chọc trời mà tiếng Anh gọi là skyscraper. Người ta còn chế tạo ra được kính cường lực để làm tường thay cho tường bằng gạch, hay xi măng nữa...Khoa học kỹ thuật tiến bộ thật mau chóng khiến cho con người phải ngưỡng mộ...con người (vì khoa học cũng là từ con người). Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ ngưỡng mộ con người thôi là chúng ta còn thiếu sót và thiển cận lắm. Chúng ta cần phải thán phục và tôn vinh Đấng đã tạo dựng nên con người, vì Ngài đã dựng nên con người với một sự khôn ngoan như thế. Kinh thánh khẳng định: “Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Ban cho con người vinh quang và tôn trọng.” (Sách Giáo Huấn, chương 8, câu 5)
Không có nhà ở, con người khó có thể yên tâm để làm việc, để phục vụ cho đến nơi đến chốn.
Người Việt Nam ta có những câu nói thật hay và ý nghĩa về nhà như: “An cư lạc nghiệp” (nghĩa là nhà cửa có ổn định mới có thể vui với công việc được).
Hoặc “Sống cái nhà, già cái mồ”
Ca dao Việt Nam mình cũng có nhiều câu khá hay nói về chuyện...nhà, xin đơn cử một câu như sau:
“Anh đây thật khó, không giàu,
Anh xin nói trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian,
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Trời làm một trận mưa tuôn,
Nửa bếp cũng đổ, nửa buồng cũng xiêu.”
Một cảnh tượng khó nghèo của người dân hiện lên trong những câu ca dao đó mới tội làm sao phải không bạn? “Nhà” chỉ có một gian thôi (tương tự như một phòng vậy), nhưng lại ngăn nhỏ ra để làm bếp nấu, làm buồng ngủ hoặc để chứa đồ đạt. Nhưng nếu lỡ có một trận mưa lớn đổ xuống thì coi như “nhà xiêu, vách nát” hết mà thôi.
Nguyễn Công Trứ, nhà thơ nổi tiếng của người Việt chúng ta cũng có bài phú về cái sự nghèo thiệt thấm thía qua cái nhìn trào lộng cười ra nước mắt của nhà thơ mà tôi còn nhớ những câu như:
“...Kìa ai:
Bốn vách tường mo,
Ba gian nhà cỏ .
Đầu kèo mọt đục vẽ sao,
Trước cửa nhện giăng màn gió .
Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng,
Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ.
Đầu giường tre, mối dũi quanh co,
Góc tường đất, giun đùn lố nhố.
Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô,
Hạt mưa soi hang chuột trong nhà , con mèo ngấp ngó .
Trong cũi, lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu,
Đầu giàn, chuột cậy khua niêu, buồn thôi lại bỏ.
Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ...”
Nói về chuyện...nhà, tôi thấy trong ngôn ngữ người Việt Nam mình, ít nhất có bốn ý nghĩa khác nhau.
Thứ nhất, đó là nhà ở (nhà có...nóc):
Là nơi để chúng ta trú ngụ, là nơi che nắng che mưa, che gió bão cho chúng ta, là chốn để chúng ta đi về, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi...
Có người có nhà to, có người nhà nhỏ xíu.
Có người không chỉ có một nhà mà có đến những hai, ba nhà, và nhà nào nhà nấy đều to bự cả. Nếu làm ăn chân chính mà giàu có thì rất đáng khâm phục, nhưng nếu đó là tiền tham nhũng của dân, bóc lột của người khác để phất lên thì đáng bị lên án và phỉ nhổ lắm lắm.
Có người thì lại bơ vơ không nhà (homeless) thấy mà thương như lời bài hát “Đêm đông” nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương:
“Đêm Đông,
Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa.
Đêm Đông,
Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.
Đêm Đông,
Ta lê bước chân phong trần tha hương.
Có ai thấu tình cô lữ đêm Đông không nhà?”
Thứ hai, đó là vợ hay chồng của mình (nhà có...tóc):
Người Việt mình có một cách xưng hô vợ chồng rất độc đáo mà dường như ít có dân tộc nào có được như thế.
Đó là gọi chồng hay vợ mình là...nhà tôi. Nhà tôi ở đây không phải là...my house, nhưng là...my wife!
Trong tiếng Anh, dường như có chữ my honey (cưng yêu) cũng khá dễ thương, nhưng không thể gọi là nhà tôi một cách sâu sắc, ý nhị như ngôn ngữ tiếng Việt mình được.
Khi mới cưới thì vợ chồng thường hay gọi nhau là anh anh, em em, hay anh yêu, em yêu...
Khi đến tuổi trung niên hoặc về già rồi, thì thường gọi nhau bằng anh, bằng em, hoặc bằng mình. “Mình ơi, mình à!”
Hoặc khi có ai hỏi đến thì thường nói với người ta rằng là...nhà tôi (my wife chứ không phải my house) đang nấu ăn, hoặc nhà tôi (my wife chứ không phải my house) đang làm việc...
Tiếng Việt mình hay và sâu sắc đáo để!
Thứ ba, là thân thể chúng ta.
Thân thể con người được xem như là...nhà ở của linh hồn.
Thân thể sống động được là nhờ có linh hồn đang cư ngụ trong đó.
Một khi linh hồn rời khỏi thân thể thì thân thể trở thành bất động, là một thân thể chết.
Khi linh hồn rời khỏi thân thể thì thân thể phải “trở về với cát bụi.” mà thôi (Sách Giáo Huấn, chương 12, câu 7)
Thân thể của chúng ta dù có đẹp đẽ, cường tráng bao nhiêu đi chăng nữa thì sau một thời gian, cũng sẽ hư nát, cũng sẽ trở về với cát bụi. Bởi vì thân thể con người vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng từ cát bụi, nên phải trở về với bụi cát là đương nhiên.
Và thứ tư, đó là nhà đời đời tại trên trời.
Lời Kinh thánh chép: “Vì chúng ta biết rằng nếu trại tạm trú của chúng ta dưới đất bị hủy diệt, chúng ta còn có nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải do loài người làm ra. / For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.” (Sách 2 Cô-rinh-tô/II Corinthians 5: 1)
Nhà vĩnh cửu hay nhà đời đời ở đây chính là thân thể của những người tin Chúa được Chúa biến hoá vào ngày Chúa Giê-xu trở lại để rồi sẽ được rước về trời ở mãi mãi với Ngài trong sự vinh hiển tột cùng.
Nhà tạm là thân thể nầy sẽ già, sẽ đổ nát theo thời gian, theo năm tháng, nhưng nhà đời đời tức thân thể được Chúa biến hoá để ở với Chúa Giê-xu trên Thiên đàng thì không bao giờ hư hoại, đổ nát nữa. Cho nên, Kinh thánh gọi đó là nhà vĩnh cửu hay nhà đời đời vậy.
Tôi đã tin Chúa Giê-xu, nên tôi biết chắc rằng dù cho cái nhà thân thể nầy của tôi sẽ hư hỏng, sẽ đổ nát trong một tương lai khi tôi già, hoặc khi Chúa gọi tôi về với Ngài. Nhưng tôi không lo sợ, vì tôi biết chắc là nhà này sẽ được biến hóa thành nhà đời đời ở trên trời.
Hoặc nếu Chúa cho tôi sống cho đến khi khi Chúa Giê-xu trở lại, tôi sẽ được Ngài biến hoá nhà thân thể tạm thời nầy thành nhà đời đời vinh hiển tột cùng để được vào Thiên đàng ở mãi mãi với Ngài ngàn muôn năm không dứt.
Đó là hy vọng sống mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, cũng như cho tất cả những người yêu mến sự hiện đến của Chúa Giê-xu vậy.
Tôi đã có nhà đời đời ở trên trời rồi. Còn bạn thì sao?
Bạn đã có nhà đời đời ở trên trời chưa?
Nếu bạn đã có nhà ở dưới đất nầy để làm nơi trú ngụ đàng hoàng, đẹp đẽ thì xin chúc mừng bạn!
Nếu bạn đã có được...nhà có tóc và sống hạnh phúc bên nhau, thì xin chúc mừng bạn nữa!
Và bạn cũng đang có một thân thể mạnh khỏe, là cái nhà để linh hồn bạn trú ngụ, thì tôi cũng xin chúc mừng bạn nữa!
Và nếu bạn đang có một hy vọng sống như tôi là bạn đã có nhà đời đời ở trên trời, do Chúa ban cho, thì lại một lần nữa, tôi lại xin chúc mừng bạn một lần nữa nhé!
Còn nếu bạn đã có một, hai hoặc ba nhà đầu, mà chưa chắc chắn có được nhà đời đời, thì tôi lo cho bạn lắm lắm.
Bạn có thể thiếu may mắn, không có được nhà để ra vào, trú ngụ; có thể phải sống lang bạc, rày đây mai đó. Nhưng tin chắc bạn sẽ biết cách để sinh tồn.
Bạn có thể không có được...nhà có tóc để sống hạnh phúc như người ta. “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...” như lời một bài hát. Dù hơi cảm thấy cô đơn một chút, nhưng tin rằng rồi bạn cũng sẽ có thể vượt qua được bằng nghị lực mà Ông Trời cho bạn.
Còn nhà thân thể thì Ông Trời đã ban cho bạn và bạn đang sở hữu nó bao nhiêu năm qua đó thôi. Cầu mong cho bạn biết giữ gìn...ngôi nhà quý báu đó trong sự trân quý, vì đó là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Hãy cảm tạ Chúa mà vui hưởng nhà thân thể một cách tốt đẹp.
Bạn có thể thiếu nhà nầy, nhà kia, chưa có nhà nầy, nhà nọ; hoặc nhà nầy nhà kia chưa được hài lòng thì cũng có thể chấp nhận được; nhưng thiếu nhà nào thì thiếu, tôi cầu mong cho bạn đừng thiếu nhà đời đời ở trên trời.
Vì thiếu nhà đời đời ở trên trời là thiếu tất cả đó bạn.
Hãy suy nghĩ đến nhà đời đời ở trên trời ngày hôm nay, hỡi bạn thân mến của tôi!
Cầu chúc bạn sớm có được nhà đời đời ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời ban cho, bạn nhé.
Đó là lời cầu chúc quý báu nhất, ý nghĩa nhất mà tôi có thể cầu chúc cho bạn!
Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta!
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.
(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)
@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):
Nếu sau khi đọc bài viết nầy, bạn được Đức Thánh Linh cảm động để tin Chúa, thì xin mời bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện như sau:
“Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con,
Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-xu xuống trần gian nầy để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Chúa. Giờ nầy, con bằng lòng mở lòng ra, tin nhận Ngài, xin Chúa tha thứ mọi tội cho con, nhận con làm con của Ngài, ban cho con sự sống đời đời. Và để con được hưởng nhà đời đời ở trên trời trong tương lai. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A men!” (A men, có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin)
Nếu bạn đã thưa với Chúa lời cầu nguyện như thế, là bạn đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Xin mời bạn tìm đến một Nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và được thờ phượng Chúa với các con cái khác để được lớn lên trong Ngài.
Xin mời bạn lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng được phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới internet toàn cầu qua địa chỉ dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài.
Rất hân hạnh được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.
Kính chào bạn trong tình yêu đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu!