"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. (Thi-thiên 23:4).
Một trong những nguồn gốc của căng thẳng phổ biến là sự mất mát. Chúng ta có thể mất việc làm, mất sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng của mình hoặc người thân, và đại dịch Coronavirus rất có thể đang bành trướng làm căng thẳng.
Khi mọi người trải qua sự mất mát, thường có hai phản ứng. Một là sợ hãi, và điều khác là đau buồn. Đau buồn là điều tốt. Đau buồn là cách chúng ta vượt qua những biến chuyển của đời sống. Trên thực tế, nếu chúng ta không đau buồn, chúng ta sẽ gặp khó khăn! Đau buồn sẽ không giết chúng ta chết nếu chúng ta loại nó ra.
Mặc khác, sợ hãi có thể là một điều tệ hại. Không chổ nào trong Kinh thánh ghi, "Đừng đau buồn”, "Đừng đau khổ”, "Đừng khóc than” hoặc Đừng khóc.” Những gì kinh thánh nói là "Đừng sợ hãi”. Và đã nói đến 365 lần! Bởi vì đau buồn không làm chúng ta tê liệt, nhưng sợ hãi thì có.
Thi thiên 23:4, Đavít nói: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”.
Đa-vít biết những người chăn cừu luôn mang theo cây gậy và cây trượng để bảo vệ đàn cừu của họ. Và ông biêt Chúa có năng quyền để bảo vệ ông. Vì vậy, Đa-vít tin cậy Chúa, ngay cả trong những thung lũng tăm tối nhất.
Ngày nay, chúng ta đang cùng nhau vượt qua thung lũng tăm tối và chúng ta có thể chọn tin tưởng Chúa --ngay cả trong bóng tối. Hay một nơi không biết rõ, như là một đoạn đường dài ra khỏi thung lũng.
Tuy nhiên, đây là tin tốt cần nhớ về những cái bóng tối to lớn và đáng sợ. Chúng ta không thể có bóng tối nếu không có ánh sáng. Nếu chúng ta nhìn thấy một cái bóng, điều đó có nghĩa là có một ánh sáng chiếu gần đó.
Vì vậy, chìa khóa ở đây là khi chúng ta đi qua trũng bóng tối hãy quay lưng lại với bóng tối và nhìn vào ánh sáng. Bởi vì bao lâu mắt chúng ta luôn hướng về ánh sáng --- Chúa Giê-su, ánh sáng của thế giới ----- thì bóng tối sẽ không làm chúng ta sơ hãi.
Cũng giống như Đa-vít, hãy tin cậy Đức Chúa Trời trong những thung lũng tối tăm và cầu nguyện, "Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi,” (Thi-thiên 142:3).
Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )