Sự phán xét cuộc đời chúng ta sẽ được tỏ tường tất cả. Mọi thứ sẽ được phô bày ra và trở nên rõ ràng. Ðây là lí do Phao-lô nói Ngai Phán Xét là "sự kính sợ Chúa cách trang nghiêm.” Ðó sẽ là một cuộc điều tra kỹ càng các động cơ, ý định, suy nghĩ, lời nói, hành động...của chúng ta. Những lời của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 3:9 và 12-15 rất là mạnh mẽ, liên quan đến sự xây dựng và phán xét:...Anh chị em là...nhà của Ðức Chúa Trời. Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý,gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người. Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.
Tôi không biết bạn thì sao, nhưng tôi không muốn được cứu dường như qua lửa tại Ngai Phán Xét của Ðấng Christ. Ở đây ta đang nói về định mệnh đời đời của chúng ta. Bạn có tưởng tượng được nhiều người sẽ bị sốc như thế nào không? Trong chuyện ngụ ngôn của chúng ta, mỗi nhân vật đều ngạc nhiên về điều họ đối diện – ngoại trừ Yêu Thương, người được chuẩn bị. Những người khác không nghiêm túc nhận lấy giáo lý sơ học mà họ đáng ra phải biết từ ban đầu.
Tôi liên tục nhìn thấy những người khôn ngoan ở đời này chuẩn bị cho tương lai của họ. Bắt đầu bằng việc học hành chăm chỉ ở trường để mở ra cánh cửa nghề nghiệp tốt đẹp. Khi đã có nghề nghiệp, họ nỗ lực để mua nhà để tạo cơ đồ. Họ cũng dành dùm tiền tiết kiệm và tải khoản lương hưu cá nhân. Một số người sẽ lấy số tiền dư ra của mình và đầu tư để tiền mang lại hiệu quả cho họ. Họ làm tất cả những việc này để chuẩn bị cho tương lai của họ; họ không muốn thấy mình bị thiếu thốn, đặc biệt khi họ tới tuổi nghỉ hưu. Nếu những người này chuẩn bị cho những năm nghỉ hưu của mình giống như nhiều người chuẩn bị cho cõi đời đời, họ không chỉ đang đi đến chỗ mất mác lớn. Mà họ, không giống nhiều người trong hội thánh, cũng rất lo và sợ hãi.
Nên để tôi nêu cho bạn một kịch bản giả thiết. Bạn có tưởng tượng được tình huống này vào đúng ngày một người nghỉ hưu không? Ðầu tiên, ủy ban An Ninh Xã Hội bị phá sản và họ không còn quỹ để cho những người nghỉ hưu này hàng tháng. Không chỉ thế, ngân hàng giữ tất cả số tiền của họ cũng đóng cửa và không còn giao dịch. Tất cả tiền tiết kiệm bị mất. Rồi, cũng vào ngày đó, người này thức dậy và thấy lửa cháy. Nhà của anh ta đang cháy. Anh ta chạy thoát ra khỏi nhà không đem gì theo ngoại trừ tấm áo che thân, và chứng kiến ngôi nhà cháy trụi, hủy phá mọi thứ mà anh ta sở hữu. Ðây sẽ là một ngày rất buồn trong đời sống người đàn ông đó. Nhưng đây chính xác là bức tranh Phao-lô vẽ, điều này sẽ thật sự xảy ra với một số Cơ Ðốc nhân tại Ngai Phán Xét của Ðấng Christ. Hãy nghe lại lời của ông: "Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.” (1Cô-rinh-tô 3:15). Những ai là người khôn trong vương quốc nhận ra rằng chúng ta không làm việc để chu cấp cho tương lai trong những năm nghỉ hưu. Chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời!
Người khôn ngoan mà tôi nói là những người đang lên kế hoạch cho tương lai đời đời của mình. Họ sống có mục đích và biết định mệnh đời đời của mình đang được viết ra bởi cách mà họ sống trên đất. Ðiều này sẽ cho họ một cánh cửa rộng bước vào vương quốc Ðức Chúa Trời, hơn là bị trôi lạc, còn tất cả những gì họ làm bị thiêu đốt và hủy phá. Liên quan tới điều này hãy xem điều Phi-e-rơ nói: Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh chị em. (2Phi-e-rơ 1:10-11).
Một sự chào mừng nồng hậu đó là nghe Chủ nói với chúng ta, "‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn,hãy vào chung vui với chủ anh.” (Ma-thi-ơ 25:21).
Gần đây Chúa cho tôi một khải tượng. Tôi thấy những nhà vô địch của vương quốc đến diễu hành vào Thành Ðức Chúa Trời. Họ diễu hành qua những con phố bằng vàng, có đám đông nam nữ cổ vũ họ trên vỉa hè. Vua Giê-su ở trên bục cao, cả thành đều nhìn thấy. Những người lính trung tín diễu hành và đem tới cho Chúa Giê-su các chiến lợi phẩm của Ngài trong lúc đám đông reo vui. Trong khải tượng đó dường như Chúa đang nói với các chiến binh đó, "Giỏi lắm.” Sau đó Chúa phán với lòng tôi. "Con có muốn là một trong số những người lính này, đem bông trái họ đã thu hoạch được đến cho Ta, hay con muốn là một trong số những người ở trên vỉa hè cổ vũ?” Kể từ đó tôi quyết tâm làm cho chắc sự kêu gọi và lựa chọn của mình. Tôi quả quyết khi biết rằng tôi muốn nhìn thấy nụ cười khoái lạc trên mặt của Chúa tôi khi Ngài xem lại cuộc đời tôi – không phải với vẻ mặt buồn rầu, khi biết rằng tiềm năng Ngài đã ban cho tôi đã bị tiêu mất hết.
Tôi cũng quyết tâm công bố lẽ thật này cho tất cả những ai yêu mến Chúa trong thế hệ của mình, để họ cùng tôi bước vào sự hiện diện tuyệt vời của Ngài, mang theo các chiến lợi phẩm xứng đáng của Ngài và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cha chúng ta. Chúng ta quyết định liệu mình được chào đón nồng hậu hay không phụ thuộc vào sự phục vụ của chúng ta ở trên đất này.
John Bevere (Hướng Về Cõi Đời Đời)