Hãy tưởng tượng chính bạn đang dự trận đấu bóng bầu dục. Đội quân phía bạn rõ ràng còn rất ít cơ hội để thắng. Chỉ còn vài giây sót lại cho trận đấu; không khí khẩn trương như có điện. Bỗng nhiên người cầu thủ xuất sắc của đội bạn ưa thích ôm banh chạy qua các lằn vôi, né tránh hết đối thủ chận này tới kẻ xung cản khác, và chạy suốt 90 thước anh và đạt chiến thắng đạp hậu thành địch (touchdown). Trận đấu kết thúc. Phía đối phương bị đánh bại. Không còn gì ngoài sự chiến thắng vẻ vang. Đám người coi trở nên như điên dại, vừa nhảy vừa reo hò với trọn vẹn vui mừng và khích động. Bạn cũng thấy mình đầy thích thú và góp phần vào.
Ca ngợi cũng như vậy. Chúa Cứu-thế Giê-su đầy vinh hiển, là Thượng-đế trong thân xác người, đã đánh bại kẻ thù trên thập tự giá bằng cái chết của Ngài và đã sống trở lại. Trọn vẹn ý nghiã của sự ngợi khen là đón mừng con người của Đấng ấy cùng những gì Ngài đã đã làm. Càng hiểu biết hơn về việc làm của Chúa, chúng ta sẽ càng muốn chúc tán Ngài hơn nữa. Một số người ngợi khen Chúa âm thầm, một số khác tán dương đầy bộc lộ và sôi nổi. Không thành vấn đề theo cách này hay cách khác, nhưng hãy ca ngợi Ngài. Sự chiến thắng là của Ngài! Và bởi vì Chúa, sự chiến thắng cũng là của chúng ta nữa. "Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta" (1 Cô-rin 15:57). Theo tự điển Lexicon, ngợi khen trong chữ Hê-bơ-rơ là halal, có nghiã -khoe khoang, tôn vinh, như điên dại vì ..., hành động như người không bình thường. Định nghĩa này tả đúng cho những người đi coi tranh đấu bóng bầu dục ngày nay. Người Do thái cổ không có môn bóng bầu dục, nhưng họ biết khen ngợi như thế nào.
Tôi không có thì giờ đi vào các sự việc của nhiều môn thể thao, nhưng tôi thích việc Kinh-thánh dùng những so sánh thuộc về thể thao. Sáu lần trong Tân-ước và một lần trong Cựu-ước, Kinh-thánh đề cập đời sống như một cuộc "chạy đua". Phao-lồ đã nói "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy,đã giữ được đức-tin" (2 Ti-mô-ti 4:7). Trong câu nói này, Phao-lồ đã dùng chữ "đánh trận tốt lành" và luôn cả chữ "cuộc chạy". Kinh-thánh sách Rô-ma 8:37 nói sự "chúng ta nhờ Đấng Christ yêu thương mình đã chết cho chúng ta mà thắng hơn bội phần". Một điển hình của sự "thắng hơn bội phần" đã được cung cấp vào ngày 7 tháng 10, năm 1916, cầu thủ Georgia Tech chơi cho đội bóng Đại học Cumberland đã lập dược kỷ lục cao nhất trong lịch sử của môn bóng bầu dục. Anh Georgia Tech đã lập được kỷ lục với 22 lần đạp hậu thành nâng số thắng lên 222 điềm. Trước đó chàng Cumberland chưa từng làm được một dẫn banh khởi đầu, không đạt tới một điểm. Sự chiến thắng của Chúa chúng ta thật quá hơn bội phần, và sự thắng lợi đó thuộc về những kẻ tin cậy vào vị Vua đại-thắng của mình. Hãy ngợi khen Ngài!
-Bill Bright