Jerry Caven có một nhà hàng dây chuyền thành công, hai ngân hàng, một trang trại, một nông trại và nhiều công ty bất động sản. Bây giờ, ở tuổi năm mươi chín, Jerry đang tìm kiếm một ngôi nhà đẹp bên sông để về hưu. Nhưng Chủ có những kế hoạch khác.
Jerry nói: "Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng tôi đầu tư tiền và thời gian ở hải ngoại, thật là phấn khởi. Trước đây, chúng tôi chỉ dâng số tiền không đáng kể. Bây giờ, chúng tôi đầu tư số tiền lớn vào việc truyền giáo. Chúng tôi thường đi An độ.”
Điều gì đã thay đổi thái độ dâng hiến của gia đình Caven?
Jerry giải thích: "Đó là nhận biết quyền sở hữu của Đức Chúa trời. Một khi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi dâng tiền của Đức Chúa Trời để làm công việc Ngài, chúng tôi tìm được bình an và vui mừng mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có khi chúng tôi còn nghĩ tiền là của chúng tôi!”
Một lần nọ, có một gã giận phát điên cưỡi ngựa đến bên John Wesley, la lớn: "Ông Wesley, có việc kinh khủng đã xảy ra! Nhà ông bị cháy tàn rồi!”
Wesley cân nhắc tin hung, rồi thản nhiên trả lời: "Không, nhà của Chúa bị cháy tàn. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm cho tôi nhẹ hơn.”
Sự phản ứng của Wesly không phải từ chối, nhưng đó là lời xác định can đảm một thực tế - Đức Chúa Trời là Chủ của mọi vật, và chúng ta đơn giản là những quản gia của Ngài.
Hễ khi nào chúng ta nghĩ mình là chủ, đó là một cảnh báo. Chúng ta nên nghĩ mình như những quản gia, những người quản lý đầu tư luôn luôn tìm kiếm nơi tốt nhất đầu tư tiền của Chủ mình. Sau khi mãn nhiệm chức vụ, chúng ta sẽ định giá thành qủa công việc: "Vì tất cả chúng ta sẽ đứng trứớc ngôi phán xét của Đức Chúa Trời... Vì thế, mỗi chúng ta sẽ khai trình chính mình với Đức Chúa Trời (RoRm 14:10, 12).
Tên chúng ta có trong tài khỏan của Đức Chúa Trời. Chúng ta được truy cập không giới hạn, một đặc ân hay bị lạm dụng. Là những người quản lý tiền của Ngài, Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta để riêng tiền lương của chúng ta. Chúng ta rút tiền qũy cần dùng từ kho báu của Ngài để trả mọi chi phí sinh hoạt của chúng ta. Một trong những quyết định thuộc linh quan trọng của chúng ta là xác định khoản tiền bao nhiêu là sống hợp lý. Bất kể khoản đó là bao - và nó sẽ thay đổi chính đáng tùy từng người - chúng ta không nên trữ hay tiêu xài số tiền dư thừa. Dù sao đi nữa, nó là của Ngài, không phải chúng ta. Và Ngài có điều muốn nói về nơi cất giữ.
Mùa Xuân nào cũng vậy, vợ tôi và tôi thường đọc nhanh hàng tá thư từ gửi từ những người trong hội thánh sắp đi truyền giáo mùa hè. Năm nay chúng tôi nhận bốn mươi lăm lời yêu cầu xin cầu nguyện và quyên góp tài chánh. Khi lúc này trong năm lại đến, tôi giống như đứa trẻ trong quầy bánh kẹo - một quầy bánh kẹo lớn bằng thế giới, lớn bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời.
Tại sao phấn khởi như thế?
Vì chúng tôi được nghe những câu chuyện và đọc những điện thư. Chúng tôi nhìn thấy lòng sốt sắng, phát triển và tâm trí hướng thiên, và những quyền ưu tiên đã thay đổi thứ tự. Chúng tôi được mọi quyền lợi trong nhiều lĩnh vực hơn trong công việc Đức Chúa Trời trên thế giới. Chúng tôi cầu nguyện rằng những ai ra đi - cũng như những người họ đến - sẽ không bao giờ như xưa nữa. Và chúng tôi sẽ có phần trong đó!
Chúng ta càng cho, chúng ta càng vui mừng trong sự ban cho - và Đức Chúa Trời càng vui thích chúng ta. Sự ban cho làm vui lòng chúng ta. Nhưng quan trọng hơn là làm hài lòng Đức Chúa Trời.
"Đức Chúa Trời yêu thích kẻ dâng của cách vui lòng” (IICo 2Cr 9:7). Đây không có nghĩa chúng ta nên ban cho khi chúng ta cảm thấy vui. Cảm giác vui mừng thường đến trong và sau hành động vâng lời, không phải trước đó. Vậy, đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy muốn ban cho - đó có thể là chờ đợi sai! Chỉ ban cho và xem niềm vui đến sau.
Đức Chúa Trời vui thích sự vui lòng ban cho của chúng ta. Ngài muốn chúng ta tìm thấy niềm vui. Ngài thậm chí còn mệnh lệnh chúng ta vui mừng (Phi Pl 4:4). Có mệnh lệnh nào vui mừng lớn hơn mệnh lệnh này nữa không để chúng ta vâng lời? Nhưng nếu chúng ta không ban cho, thì chúng ta bị cướp mất nguồn vui mà Đức Chúa trời bảo chúng ta tìm kiếm!
Tôi biết một người đàn ông độc thân đến với Đấng Christ ở tuổi hai mươi. Người này đọc Kinh Thánh và vô cùng phấn khích đến nỗi anh ta quyết định bán nhà mình và dâng tiền cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi anh chia sẻ dự tính này với những người tín hữu thâm niên cao hơn trong nhóm học Kinh Thánh, thì có việc bi kịch xảy ra: Họ bàn anh thối lui.
Nếu bạn cảm thấy phải nói chuyện với một tín hữu non trẻ (kể cả con bạn) về việc dâng hiến, thì hãy giữ mình. Đừng làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời và đừng cướp mất vui mừng hiện tại của người khác và phần thưởng ban cho tương lai. Tốt hơn là quan sát và học hỏi. Rồi, để tài sản của Đức Chúa Trời lên bàn và cầu hỏi Ngài điều Ngài muốn bạn ban ra.
Randy Alcorn (Nguyên Tắc Của Cải)