Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 351

Không Quá Cao Xa




"Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi." - Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11

Vào lúc cuối đời, ông Môi-se thấy dân sự vẫn còn phạm tội với Chúa, và ông cần phải giảng Lời Chúa, và nhắc lại cho họ lần cuối về những Điều Răn mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy họ từ khi ra khỏi Ai Cập. Chương 30 gồm những lời hứa của Chúa nếu ai vâng giữ Lời Ngài, và cũng có những lời hăm-dọa nếu bất tuân Lời Chúa. Ông Môi-se nhắc nhở dân sự luôn kính sợ Chúa và vâng theo Lời Ngài; bởi vì Điều Răn, Mạng Lệnh của Ngài là không quá cao, không khó, không huyền nhiệm, khó hiểu, cũng không xa xôi quá, đến nổi mà họ không đến gần, không hiểu và làm được. Ông nói, "Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 13 Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 14 Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-14).

Một sự thật mà chúng ta cần chú ý, đó là, Chúa chỉ bày tỏ Lời Ngài cho con dân Ngài, Chúa không bày tỏ Điều Răn cho dân ngoại. Chỉ có những ai kính sợ Chúa thì mới biết Lời Chúa để làm theo; như tác giả Thi-thiên nói, "Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, Luật lệ và mạng lịnh mình cho Y-sơ-ra-ên. 20 Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác; Chúng nó không có biết mạng lịnh của Ngài. Ha-lê-lu-gia" (Thi-thiên 147:19-20). Thêm vào đó, Chúa luôn phán cách rõ ràng có thể hiểu được, Ngài nói, "Ta chẳng hề nói cách kín giấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: Các ngươi tìm ta là vô ích. Ta, là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật" (Ê-sai 45:19).

Tương tự, trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô đã dùng lời của ông Môi-se và giảng cho những tín hữu ở Rô-ma, "Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách nầy: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói như vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? ấy là để đem Đấng Christ xuống; hay là: Ai sẽ xuống vực sâu? ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy" (Rô-ma 10:5-8). Ở đây Phao-lô muốn nói đến Đấng Christ và Tin Lành. Ngài đã đến thế gian, chịu chết, đã sống lại, đã chiến thắng sự chết; và mọi người tin Ngài thì được cứu rỗi, và đó là Tin Lành cho muôn dân. "Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:2); "phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta" (1 Ti-mô-thê 6:14).

Một điều thứ hai mà chúng ta cần chú ý về Tin Lành của Đấng Christ, như sứ đồ Phao-lô đã viết cho tín hữu Rô-ma, "Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin" (Rô-ma 16:24-25). Tin Lành này đã được bày ra rồi, khi Chúa Giê-su đã đến thế gian và hoàn thành chương trình cứu rỗi cho loài người. Tin Lành này không còn giấu kín nữa! Do đó, mọi người có thể biết và mở lòng tin nhận Ngài. Không có lý do gì mà không biết và không tin; chỉ có khi người ta không muốn.

Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, chúng ta có thể thấy được ai là những người không làm theo Lời Chúa.
_Thứ nhất là "người ngu dại," "Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành" (Thi-thiên 53:1). "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà" (Châm-ngôn 8:13).
_Thứ hai là "người kiêu ngạo," như Chúa nói với dân Ê-đôm, "Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi" (Áp-đia 1:3).
_Thứ ba là "kẻ biếng nhác," họ không làm theo Lời Chúa, như trong ví dụ "người đầy tớ ngay lành" trong Ma-thi-ơ 25:26, "Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra." "Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan Hơn bảy người đáp lại cách có lý" (Châm-ngôn 26:16).
_Thứ tư là "người làm ác," như tác giả thi-thiên muốn tránh khỏi, "Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta" (Thi-thiên 119:115). Sứ đồ Phao-lô nói trong người có 2 luật (Rô-ma 7).
_Thứ năm "người bị Sa-tan dụ dỗ," như Chúa Giê-su nói về hạt giống Tin Lành, “Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng” (Lu-ca 8:12). Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (1 Phi-e-rơ 5:8).

Ngược lại, người làm theo Lời Chúa là những người sau đây:
_Thứ nhất là "người yêu mến Chúa," sứ đồ Giăng nói, "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15).
_Thứ hai là "người ngợi khen Lời Chúa," "Nguyện lưỡi tôi hát xướng về lời Chúa; Vì hết thảy điều răn Chúa là công bình" (Thi-thiên 119:172).
_Thứ ba là "người có lòng khôn ngoan," "Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn; Nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã" (Châm-ngôn 10:8).
_Thứ tư là "người biết gìn giữ linh hồn mình," vì biết rằng linh hồn là quý nhất, "Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình; Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác" (Châm-ngôn 19:16).
_Thứ năm là "người ưa thích Lời Chúa dầu trong thử thách, khó khăn," "Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi; dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích" (Thi-thiên 119:143).

Điều Răn, Mạng Lệnh, Giềng Mối, Luật Pháp, Lời Chúa đều rất rõ rằng, rất gần với chúng ta; bởi vì chính Chúa là Lời Chúa, và Ngài ngự trong lòng chúng ta! Chúng ta không có lý do gì để không làm theo Lời Ngài; "Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống" (Châm-ngôn 6:23). "Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi" (Truyền-đạo 12:13). Đừng làm người ngu dại, kiêu ngạo, biếng nhác, làm ác, bị Sa-tan dụ dỗ; nhưng hãy làm người yêu mến Chúa, ngợi khen Lời Chúa, có lòng khôn ngoan, biết giữ linh hồn mình, và ưa thích Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thật yêu quý Lời Ngài, bền lòng làm theo Lời Ngài, hầu cho Chúa đẹp lòng, và đời sống chúng ta làm sáng Danh Chúa, và truyền ra tình yêu và Tin Lành của Ngài cho người chung quanh biết và tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!

Lời Ngài không quá cao xa,
Đừng nên chậm trễ, bỏ qua không làm!
Lời Ngài hữu ích cho ta,
Công bình, ngay thẳng, thật là quyền năng,
Lời Ngài quý báu giàu ân,
Giúp hồn linh sống càng gần với Cha!
Hãy luôn cầm giữ, tryền ra,
Cho người biết đến để mà cậy tin!

Ngọc Huỳnh Bích