Bỗng nhiên tôi bị nghẹt thở! Một mảnh bắp rang đã dính vào cuống họng tôi. Tôi không thở được, cảm giác thật kinh hãi và tôi đang gần tới mức bị ngất xỉu. Tôi không thể nào tống khứ được cái miếng vụn tí xíu, nhỏ hơn cả cục gôm 1/8 inch ở cây viết chì. Bây giờ tôi ho mãnh liệt và liên tục, mặt đỏ tía. Nhưng thật cảm kích, tôi đã trục được nó trước khi bị xỉu; sự thương xót của Chúa Trời đã giữ phần thắng. Hồi tưởng lại sự việc tôi nhận ra hai chân lý lớn. Thứ nhất, tôi nhận ra sự sống thật mong manh. Mỗi người chỉ cách xa cõi vĩnh cửu bằng một hơi thở bấp bênh. Chỉ một hơi thở thôi! Có hàng vô số lý do bất ngờ để cái hơi thở cuối đó đến với bất kỳ ai trong khoảnh khắc. Mỗi giây chúng ta sống trong thân thể mình là một ban cho của ân điển. Người nào thiếu vắng Christ thật đang ở bờ vực hiểm nghèo, trong mỗi giây họ có thể bất ngờ về cõi miên viễn chưa có Đấng Cứu-chuộc. Đó là một trò chơi khủng khiếp, và có hàng ngàn người thua cuộc mỗi ngày. Ngay cả những Cơ-đốc nhân, là những người được cứu bởi ân điển nhưng không vâng phục và hằng sống trong tội lỗi, cách với sự bước sang cõi đời đời chỉ một hơi thở, sẽ mang theo hồ sơ mình các điều ấy và phải đối diện Cứu Chúa thánh khiết là Đấng đã chết cho họ. Sứ-đồ Giăng khích lệ chúng ta "Hãy tiếp tục sống liền lạc với Cứu Chúa hầu khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ đầy vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài." (1 Giăng 2:28). Theo với Lời Chúa, một số người mệnh danh hoang đàng không phải tín nhân thật nên khi chết họ không có hi vọng của một đời sống vĩnh cửu. Lẽ thật lớn thứ nhì tôi học được là trong khi vô vọng để có một hơi thở, tôi đang có một đại dương không khí bao bọc! Dẫu tất cả không khí bao quanh mình, tôi vẫn không có được gì hết. Thật một sự mâu thuẫn. Nhiều người cũng vậy. Đời sống họ thường bị nghẹt ngòi trước chân lý trong Lời Chúa bởi những lôi kéo trong thế gian. Chúa chúng ta đã nói về sự này, "Sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngòi đạo" (Mác 4:19). Như tôi có một biển không khí xung quanh nhưng không nhận được gì; nhiều người có Đức Chúa Trời bao bọc song không nhận biết Ngài. "Trong Ngài chúùng ta được sống, cử động, và có sự hiện hữu mình" (c.vụ 17:28). Ngài như là không khí chúng ta sống trong đó. Đáng chú ý trong tiếng Hi-lạp chữ "Thánh-linh" viết là "Pneuma" có nghiã không khí hay gió. Chúng ta chớ để cho thế gian hay những thèm khát dục vọng bám dính vào cuống họng, làm nghẹt tâm-linh mình và cắt đứt sự lưu thông với phần không khí thiết yếu cho tâm linh là Thánh-linh của Đức Chúa Trời. -Bill Bright.