Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 354
Chúa C.H.Ị.U. Mình Đ.Ự.N.G.
"Ước chừng bốn mươi năm, Ngài chịu tánh nết họ trong nơi đồng vắng." - Công-vụ Các Sứ-đồ 13:18
"Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi." – Dân-số Ký 14:34
Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba là hai nhà truyền giáo được Chúa chọn để đi giảng Tin Lành cho dân ngoại. Trong chuyến đi truyền giáo lần thứ nhất của sứ đồ Phao-lô, như được kể lại trong Công-vụ 13, khi đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, ông đã giảng cho
"người Y-sơ-ra-ên và các người kính-sợ Đức Chúa Trời…" (Công-vụ 13:16). Ông đã bắt đầu lời giảng từ lúc dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ trong xứ Ê-díp-tô, đến khi Chúa dẫn họ ra khỏi xứ Ai-cập, rồi việc chọn vua cho họ, vua Sau-lơ, vua Đa-vít,… Trong những lời giảng này, ông nhắc lại một sự thật đáng nhớ, đó là, chẳng những Ngài dẫn dắt, quan phòng, ban phước dư dật, mà Ngài còn phải "chịu tánh nết họ trong nơi đồng vắng" 40 năm;
"Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta; làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ê-díp-tô, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng bốn mươi năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng" (Công-vụ 13:17-18).
Trong chúng ta có ai phải chịu đựng, sống chung với một người khó tánh, trong một thời gian dài không? Bốn mươi năm thật là một khoảng thời gian rất dài, khoảng nửa đời người! Vậy mà Chúa phải chịu đựng tánh nết của một đại dân tộc mà chính Ngài đã chọn họ làm dân tuyển để những dân khác nhận biết Ngài qua họ! Tánh nết của họ là gì? Họ thường lằm bằm, phàn nàn, quên ơn,… Tại sao Chúa chịu (chấp nhận) "tánh nết" không tốt của dân sự? Có ít nhất 4 lý do mà bắt đầu bằng 4 chữ cái trong chữ C.H.Ị.U. sau đây.
C – Cứu chuộc khỏi sự chết của tội lỗi. Mặc dù, dân sự đã nhiều lần phạm tội với Ngài, họ đi ngược lại đường lối Chúa; nhưng Chúa vẫn thành tín, giữ lời hứa, vẫn yêu thương, và muốn cứu họ khỏi sự lầm lạc.
"Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài" (Thi-thiên 106:8); "Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh" (Tít 3:4). "Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó" (Xa-cha-ri 10:6).
H – Hướng dẫn dân Chúa đi đúng đường, hầu cho họ được gần Ngài, gần Nước Trời hơn mỗi ngày.
"Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên" (Thi-thiên 77:20); "Ngài dẫn dắt họ, ban ngày bằng áng mây, Trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa" (Thi-thiên 78:14); "Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa, để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo" (Nê-hê-mi 9:12). Chúa nói với dân sự,
"Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:5).
I – In sâu bài học vào lòng dân sự - Chúa muốn họ nhớ bài học không vâng lời, nhớ những điều Ngài làm cho họ, và nhớ những gì Chúa muốn họ làm cho chính họ và cho con cháu họ. Trong 40 năm, là một thời gian rất dài, Ngài muốn dân sự phải suy gẫm tội lội của mình, phải thay đổi lòng, từ bỏ tội lỗi, quay lại với Ngài, và thật sự ăn năn, sống theo Lời Chúa.
"Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2); "Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:15). "Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn nầy, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7). "Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống" (Châm-ngôn 4:4).
U – Uốn nắn đời sống thuộc linh để dẫn họ đến "tầm thước" trưởng thành. "Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi, Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa" (Thi-thiên 92:12-15). Sứ đồ Phao-lô nói,
"Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy" (1 Cô-rinh-tô 13:11-12); "cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:13).
Còn về phần chúng ta thì chúng ta nên làm gì để biết ơn Chúa đã kiên nhẫn, chịu mọi tánh nết của chúng ta? Chúng ta có thể làm ít nhất 4 điều Đ.Ự.N.G. như sau.
Đ – Đáp lại sự thương xót của Chúa, bằng cách ăn năn tội lỗi, quay lại với Ngài, để khỏi bị phán xét.
"Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn" (Ê-sai 57:15); "Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run" (Ê-sai 66:2). "Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình" (Khải-huyền 3:3).
Ư - Ứng dụng (áp dụng) Lời Chúa. Ngài đã phán cho dân sự nhiều lần nhiều cách, và Chúa đã căn dặn họ,
"Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:14); "Vậy, các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:9); "Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỷ cang" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16). Chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy nghe và làm theo Lời Ngài,
"Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22). "Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh, Và làm theo sự công bình luôn luôn" (Thi-thiên 106:3); "Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ" (Châm-ngôn 21:3).
N – Nhớ ơn Chúa, sống và hầu việc Chúa để bày tỏ lòng biết ơn, như vua Đa-vít đã nói,
"Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác" (Thi-thiên 16:2). "Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể" (2 Cô-rinh-tô 9:15). "Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn" (Cô-lô-se 3:15); "Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta" (Ê-phê-sô 5:20).
G –Giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta,
"hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ" (Cô-lô-se 2:7). Đối với thế lực tối tăm, chúng ta "hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình" (1 Phi-e-rơ 5:9).
Lời Chúa trong Công-vụ 13:18 nhắc nhở chúng ta nên tự xét đời sống của mình mỗi ngày, vì biết rằng Chúa phải "chịu" tánh nết của chúng ta, vì Ngài muốn "cứu chuộc" chúng ta khỏi tội lỗi, "hướng dẫn" chúng ta đi đúng đường; "in sâu" những bài học vào lòng; "uốn nắn" đời sống thuộc linh để được tầm thước trưởng thành trong đức tin. Chúng ta nên "đáp lại" sự thương xót của Chúa; "ứng dụng" (áp dụng) Lời Chúa mỗi ngày; "nhớ ơn" Chúa bằng, sống và hầu việc Chúa để bày tỏ lòng biết ơn; và "giữ vững" đức tin cho đến cuối cùng.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống làm đẹp lòng Chúa, sáng Danh Ngài; hầu cho Chúa không phải chịu những tánh nết xấu xa, sự cứng lòng của chúng ta; nhưng xin Chúa dẫn chúng ta đi đúng đường, làm nguồn phước lan ra đến những người chung quanh, và họ cũng mở lòng tìm kiếm Chúa và ăn năn trở về với Ngài! Amen!
Biết ơn Chúa chịu tánh ta,
Bao năm tội lỗi, cách xa Nhà Ngài,
Ăn năn, xin Chúa sửa sai,
Quyết tâm quay lại từ nay hỡi lòng!
Thế gian mọi sự hư không,
Nhưng Ngài thành tín, đáng trông cậy nhờ,
Hết lòng hết sức tôn thờ,
Vui mừng trong Chúa, vững chờ tương lai!
Ngọc Huỳnh Bích