Thời nhà Thanh, triều Khang Hi (1662-1722), có câu chuyện về con hẻm ở thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nhà họ Trương và nhà họ Ngô là láng giềng của nhau, có một đường hẻm giữa hai nhà. Họ Trương xây tường lấn 3 thước đất trên con hẻm. Họ Ngô kiện. Họ Trương có người thân tên là Trương Anh, đang làm quan ở kinh đô, nên vội viết thư, nhờ Trương Anh dùng thế lực của mình, liên lạc với quan địa phương Đồng Thành, xử cho mình được đất. Trương Anh viết thư về cho gia đình, thư thế này:
Người nhà đọc thư, hiểu ý, xấu hổ, xây tường không lấn mà còn nhường 3 thước. Nhà họ Ngô biết chuyện ông quan Trương Anh, không cậy quyền làm càng, mà còn làm thơ giáo hóa gia đình, nên cảm kích xây tường, tự nhường 3 thước đất. Vậy tổng cộng giữa hai nhà dư ra 6 thước, tạo thành một con hẻm rộng. Câu chuyện tốt lành này lan ra, vua Khang Hi đến thăm, viết ban cho 3 chữ “六尺巷” (Lục Xích Hạng: con hẻm rộng 6 thước). Từ nhiều năm, con hẻm này thu hút du khách đến thăm để nhớ lại gương tốt của người “dân chi công bộc” (đầy tớ của dân) đúng nghĩa. Chỉ 4 câu thơ, ông Trương Anh nhắc đến cái phù du của đời người thì tranh dành chút của phù vân có đáng không? Qua đó, thân nhân ông được cảm hóa.
Thường người được ở chức lãnh đạo dễ trở nên nhũng lạm, tham ô, hà hiếp dân, thường vì người thân mà xử ép người khác. Dân tình khốn khổ, ta thán, nhất là khi tham quan biến thành kẻ cướp: cướp tài sản, cướp nhà, cướp đất của dân. Vì lẽ đó, người dân có câu ca dao:
Hai ngàn năm trước, Chúa Giê-su đã dạy môn đồ vai trò người lãnh đạo. Trên đường đến thành Ca-bê-na-um, các môn đồ đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Chúa Giê-su bèn kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người (Mác 9:33-35). Để làm gương, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau (Giăng 13:12,14).
Tấm gương lớn nhất mà Chúa Giê-su muốn các môn đồ học là phục vụ cho người khác.
Sống Xứng Đáng
Châu Sa
Nguồn: 🔗
"… phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau" - Ê-phê-sô 4:1-2
"Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa." - Phi-líp 2:4
"Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!" - Thi-thiên 19:14
Làm người cần biết điều quan trọng,
Đối xử với nhau, sống thỏa lòng,
Thương xót, nhân từ, không tính toán,
Tranh dành tấc đất, có nên không?
Mai kia Chúa đến, làm sao nói?
Ăn ở với nhau, phải thuận hòa,
Xứng đáng làm dân, Ngài quý mến,
Chớ đừng hổ thẹn, đến Danh Cha!
Khiêm nhường hết sức, và mềm mại,
Nhịn nhục, chìu nhau, trọn tháng ngày,
Phục vụ tha nhân, theo gương Chúa,
Tin Lành vinh hiển, mãi không phai!
Hãy nên nghĩ đến, người lân cận,
Hãy sống cho nhau, vì lợi người,
Hiệp một hướng về, Nhà Thiên Quốc,
Bình an, phước hạnh, sẽ không vơi!
Nguyện xin Linh Chúa, luôn gìn giữ,
Hướng dẫn đời con, miệng lưỡi này,
Tư tưởng của lòng, đẹp Ý Thánh,
Truyền ra Ân Điển, hiển vinh thay!
Tiểu Minh Ngọc