Kinh Thánh: Châm ngôn 15: 3; Rô-ma 1: 16, 17; I Ti-mô-thê 1: 14 (*)
Các con yêu dấu của cha,
Nhân ngày Lễ Cha năm nay, cha muốn kể cho các con vài điều về cha của cha để các con thêm lên lòng yêu kính cha của cha và có thể học được nơi cha của cha điều gì đó cho cuộc đời của các con, nhất là niềm tin nơi Chúa của cha của cha.
Như các con đã biết, vào những năm 20 của thế kỷ trước, Đức Chúa Trời đã cho cha của cha có mặt trên trần gian nầy. Cha nhớ năm đó là năm 1924. Nếu cha của cha mà còn sống cho đến ngày hôm nay thì ông đã được gần một... thế kỷ tuổi (97 tuổi) rồi đó các con.
Cha của cha là một người hiền lành, thân thiện, dễ gần, và luôn nở nụ cười trên môi thật tươi với mọi người ông gặp.
Cha của cha đến với... người tình trăm năm của ông (tức bà nội của các con) là một cô thôn nữ dịu dàng, đằm thắm. Và... người tình trăm năm ấy đã sinh ra cho cha của cha được 6 người con (4 trai, 2 gái). Một người con gái (tức là chị của cha và là cô của các con) và một người con trai (tức là em của cha và là chú của các con) đã qua đời từ khá sớm về yên nghỉ mãi mãi trong “Miền Vinh Hiển” phước hạnh của Đức Chúa Trời. Do vậy, cha của cha còn lại 4 người con. Đó là người con trai trưởng nam (tức là anh của cha, và là bác của mấy con.) Hiện đang làm Mục Sư chăm lo một bầy chiên của Chúa tại Quảng Nam. Người con trai thứ hai đó chính là cha của các con. Người con gái duy nhất còn lại của cha của cha, đó là em gái của cha (tức là cô của các con, hiện đang sinh sống và thờ phượng Chúa tại một Hội Thánh ở thành phố cổ Hội An). Và người con trai út của cha của cha, đó là em trai của cha (tức là chú út của các con, hiện đang sinh sống và thờ phượng Chúa tại vùng đất Quảng Nam yêu dấu).
Sau khi bà nội của các con sinh ra người con trai sau cùng (không biết đã là... sau cùng chưa, nếu bà nội của các con còn sống) được mới có chừng 3 tháng tuổi là bà qua đời bởi chiến tranh, và được Chúa đem về yên nghỉ trong nước Thiên đàng vào mùa Hè của năm 1972.
Vậy là cha của cha phải sống trong cảnh... gà trống nuôi con, nhất là phải nuôi một đứa con còn... đỏ hỏn, thật đáng thương làm sao! Gà mái nuôi con còn khó, huống hồ gì là gà trống nuôi con. May mà lúc bấy giờ, có được sự cưu mang, giúp đỡ từ Hội Thánh của Chúa, và cũng nhờ những thực phẩm rất tốt của Mỹ trợ giúp cho các Hội Thánh qua Hội Khải Tượng Hoàn Cầu, mà cha của cha đã có thể nuôi sống được người em trai út của cha (tức chú út của các con), khi còn quá bé bỏng như thế. Mỗi lần cha nhìn thấy chú út của mấy con là cha nhớ thương cha của cha rất nhiều, và thương chú út của mấy con lắm lắm.
Rồi chính cha của các con, lúc bà nội của mấy con qua đời, cha mới có 11 tuổi, cũng được một Viện Cô Nhi có tên gọi là Sa-rép-ta của Hội Thánh nhận về nuôi dưỡng, nên cha của cha cũng đỡ vất vả đi phần nào.
Không thể không nói lời cảm ơn đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại địa phương BT lúc bấy giờ đã giúp đỡ về thực phẩm thật tốt để nuôi con trai út của cha của cha, và Cô Nhi Viện của Hội Thánh đã nuôi chính cha của các con trong 3 năm trời. Được ăn đồ ngon, được học miễn phí và được hấp thụ một nền giáo dục Cơ-đốc theo lời Kinh Thánh dạy thật là tuyệt vời. Tất cả những điều tốt đẹp đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của cha các con cho đến ngày hôm nay.
Nhưng thật không ngờ, đến tháng 4 năm 1975, một biến cố xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Từ một cuộc sống khá sung túc, đầy đủ của xã hội lúc bấy giờ, người dân đã phải bước vào một cuộc sống mới đầy khó khăn, cơm không đủ ăn, phải ăn bo-bo, phải độn sắn, độn khoai vào cơm cho thật nhiều để ăn cho no cái bụng. Mọi người dân đều phải vào Hợp Tác Xã hết. Tất cả ruộng đất đều trở thành của chung, không ai được quyền sở hữu đất đai riêng. Mỗi người dân làm ruộng, đến mùa thì gặt lúa đem về... nộp hết trong kho, rồi tùy theo số điểm đã làm được mà người ta chia lúa lại cho mà ăn, chứ người nông dân không được tự do sử dụng những sản phẩm mà mình đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra theo ý của mình. Ngay cả quần áo, cũng không có đủ mà mặc nữa. Mỗi người dân mỗi năm chỉ được phân phối có mấy mét vải để may đồ mặc, nhưng phải xếp hàng để mua, chớ không phải có dễ dàng, mà toàn là vải “xoa-vi-ốt”, mặc nóng ơi là nóng.
Có thể nói không còn nỗi khổ nào hơn nỗi khổ lúc bấy giờ!
Cha còn nhớ, dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng cha của cha vẫn trung tín nhóm cầu nguyện lễ bái (hát Thánh ca, học một đoạn Kinh Thánh ngắn và cầu nguyện) mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Có nhiều lần cha của cha cho cả gia đình hát bài Thánh Ca “Gánh lúa về”, với lời như sau:
“Ban mai hăng hái lên đường. Ta đem theo giống thiên thượng. Luôn ban trưa trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương. Rồi trông cho lúa chín vàng. Vui đem lưỡi hái lên đàng. Gặt rồi bao bó lúa kìa, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng. Lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng. Hè cùng nhau gánh lúa vô. Đem nộp hết trong kho.
Ra đi nước mắt tuôn dài... ”
Được biết bài hát nầy được sáng tác từ đâu thế kỷ thứ 19 trở về trước, nhưng sao mà tác giả có lời... tiên tri diễn tả rất đúng tình cảnh và tâm trạng đáng thương của người nông dân miền Nam trong giai đoạn Hợp Tác Xã lúc bấy giờ như thế không biết nữa? Mọi người vừa hát, vừa tủm tỉm cười trong nước mắt. Thật đúng là “Hè cùng nhau gánh lúa vô. Đem nộp hết trong kho. Và rồi... Ra đi nước mắt tuôn dài... ”, vì làm cật lực mà cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Nước mắt không tuôn dài mới là lạ!
Nhưng cha của cha phải nói là một con người được Chúa cho có nghị lực và ý chí không nhỏ chút nào.
Nhờ ơn Trời, cha của cha vẫn vượt qua mọi nỗi vất vả, khó khăn, tìm mọi cách mưu sinh để có cái ăn cái mặc mà nuôi con cái của mình. Cha của cha từng cùng bà con trong xóm đi làm thuê, đi mót khoai, mót sắn, từng đi buôn tranh lợp nhà (lên tận trên vùng núi mua tranh, rồi gánh xuống tận miền biển, cách nhau chừng 15, 20 cây số bán kiếm tiền lời), để có tiền mua gạo, mua mắm mà sống qua ngày và nuôi con cái trong thời điểm cực kỳ khó khăn của cái thời điểm sau biến cố 1975.
Người ta nói “Ông Trời có con mắt” thật đúng. Lời Kinh Thánh dạy: “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi. Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.” (Sách Châm ngôn, chương 15, câu 3). Đức Chúa Trời thấy nỗi cực khổ, vất vả của cha của cha, nên không cho cha của cha đau ốm gì cả, nhờ đó, ông có sức khỏe để làm lụng, nuôi con cái ăn học với người ta. Không một đứa con nào của cha của cha bị thất học cả.
Đó là nhờ ơn Trời trên cao ban cho cha của cha, và cũng nhờ tình yêu thương con cái đã thúc đẩy cha của cha chịu thương chịu khó để làm việc kiếm tiền nuôi con cái ăn học, kiếm một ít chữ nghĩa với người ta.
Tạ ơn Đức Chúa Trời của cha của cha và cảm ơn cha của cha thật là nhiều về tấm lòng thương yêu con cái của cha của cha!
Một đặc điểm của cha của cha là sinh thời, cha của cha có tính hay thương người, nhất là những người nghèo khó, tật nguyền, góa bụa trong làng xóm, thôn xã; mặc dù cha của cha cũng là một người có cuộc sống khó khăn như người ta chứ chẳng phải khá giả gì.
Khi thấy người nghèo khổ, cha của cha thường hay chia sẻ cho họ miếng cơm, manh áo trong khả năng của ông. Ngày Tết đến, gói được ít đòn bánh tét, mấy cái bánh ú, cha của cha thường hay dành một ít cho những người khó khăn quanh xóm để họ có cái cùng... ăn Tết với người ta.
Về phương diện niềm tin, cha của cha là một người có một đức tin sắc son nơi Chúa. Dù cha của cha phải trải qua nhiều thử thách trong đức tin, như bò chết, heo chết, bà nội của các con chết, nhà cháy, con còn bé bỏng... nhưng cha của cha vẫn một lòng tín trung thờ phượng Đức Chúa Trời. Cha của cha cứ vui vẻ sống, cứ hớn hở cười, cứ siêng năng làm lụng nuôi con. Và cứ sốt sắng đi chứng đạo, cứ sốt sắng phục vụ Chúa trong Hội Thánh của Ngài. Không Chúa nhật nào mà cha của cha vắng mặt trong Nhà thờ, nên các con của cha của cha cũng theo gương đó mà hiện diện đầy đủ trong Nhà thờ vào ngày Chúa nhật vậy.
Cha của cha kính yêu Chúa thật nhiều, yêu thương Hội Thánh của Chúa vô kể, và tôn trọng người hầu việc Chúa một cách đáng nể. Ai đó có thể đụng đến cha của cha, có thể xem thường cha của cha, có thể khinh bỉ cha của cha; cha của cha vẫn có thể chịu đựng được, chấp nhận được; nhưng cha của cha không chấp nhận ai đó đụng đến Chúa của cha của cha, đụng đến Hội Thánh của Chúa, và đụng đến người hầu việc Đức Chúa Trời của cha của cha. Bằng mọi giá, cha của cha luôn đứng với Chúa, luôn binh vực Hội Thánh của Chúa và luôn ủng hộ, nâng đỡ Mục Sư là người hầu việc Đức Chúa Trời.
Cha nhớ có ai đó đã nói một câu nói thật hay: “Tôi bị hạ thấp chừng nào cũng được; nhưng Chúa phải được tôn cao qua sự hạ thấp của tôi.” Câu nói đó, cha thấy rất đúng với tình yêu của cha của cha dành cho Chúa, cho Hội Thánh của Ngài, cũng như cho Mục Sư là người hầu việc Đức Chúa Trời.
Vào năm 2001, đẹp ý Đức Chúa Trời, cha của cha được Ngài đem về yên nghỉ trong nước Thiên đàng vinh hiển, phước hạnh, để lại một nỗi buồn sâu xa trong lòng của các con cha của cha cũng như các cháu của cha của cha.
Chúa ban cho cha của cha hưởng thọ được 78 tuổi trên trần gian nầy. Tạ ơn Chúa về số năm mạng sống mà Ngài đã dành cho cha của cha trên đất nầy.
Khi cha của cha về nước Chúa, cha của cha không để lại gia tài vật chất nào đáng giá cho con cái cả, chỉ có một ngôi nhà tranh nho nhỏ và một mảnh vườn cũng nhỏ mà thôi. Nhưng cha của cha lại để lại một gia tài thuộc linh quý báu cho con cái. Đó chính là di sản đức tin nơi Đức Chúa Trời của cha của cha vậy.
Cha nghĩ rằng, di sản đó quý giá hơn tiền bạc, đất đai, ruộng vườn rất nhiều lần. Di sản đó không có chi so sánh được.
Cha của các con còn giữ được đức tin nơi Chúa như ngày hôm nay, và còn được Chúa dùng để hầu việc Ngài như ngày hôm nay, một phần lớn là cũng nhờ vào di sản đức tin quý báu ấy của cha của cha để lại vậy!
Thật đúng như lời Kinh Thánh đã dạy: “Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Sách Rô-ma, chương 1, câu 16, 17)
Vâng, đúng là “đức tin lại dẫn đến đức tin”!
Biết ơn cha của cha thật nhiều, vì cha của cha đã để lại một di sản quý hơn vàng cho con, cho cháu.
Cha của cha đã về nước Chúa đến nay đã 20 năm hơn rồi.
Ngày cha của cha về nước Chúa, cha các con đang đi học xa, không thể về được để tiễn đưa cha của cha về trong “Miền Vinh Hiển”, nên cha buồn thật nhiều, và nhớ cha của cha biết bao nhiêu. Nhưng cha vui vì biết chắc cha của cha được về ở bên Chúa yêu thương của mình.
Cảm tạ Chúa đã thương xót cứu cha của cha, đem cha của cha đến chỗ tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, và được địa vị làm con cái Ngài. Qua cha của cha, các con của cha của cha cũng được biết Chúa Giê-xu, và tin nhận Ngài, làm con cái của Ngài như cha của cha vậy. Rồi đến lượt các con của cha ngày hôm nay, Chúa cũng ban đức tin cho các con để được cứu trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Có thể mượn lời của sứ đồ Phao-lô mà nói rằng: “Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong gia đình ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Sách 1 Ti-mô-thê, chương 1, câu 14)
Cảm tạ Chúa về ân điển tốt lành của Ngài đã dành cho cha của cha, tức ông nội của các con, và dành cho gia đình của chúng ta!..
Nhân ngày Lễ Cha, cha nói với các con đôi điều về cha của cha để các con được biết và thêm lên lòng thương nhớ và yêu kính cha của cha, một con người mà cha các con rất yêu kính trong cuộc đời của cha.
Mong ước các con của cha cũng có lòng tin kính Chúa và yêu thương người khác như cha của cha ngày xưa.
Nguyện xin Chúa ban phước dư dật cho các con của cha, cũng như Ngài đã ban phước cho các con của cha của cha vậy.
Kính chúc tất cả những người làm cha gần xa một ngày Lễ Cha thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình!
Mừng Ngày Lễ Cha 2021.
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.
(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)