Khi các tầng trời và trái đất hiện có bị lửa thiêu đốt (xem 2Phi-e-rơ 3:10-13), trời mới và đất mới sẽ xuất hiện. Sứ đồ Giăng viết, «Lúc ấy, tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất và biển cũng không còn nữa.” (Khải Huyền 21:1). Sứ đồ Giăng sau đó miêu tả sự ngự xuống của Giê-ru-salem Mới từ trên cao để được tọa lạc đời đời trên đất. Thành này được nói đến là Vợ của Chiên Con hay Nàng dâu bởi vì nó sẽ là ngôi nhà cho tất cả những người được cứu chuộc của Chúa, trải dài từ A-đam cho đến những người được nhận vào sự vinh hiển lúc Ðấng Christ trở lại lần thứ hai.
Giăng miêu tả tổng quát về Giê-ru-sa-lem mới này: Thành này tuyệt đẹp, một kỳ quan không giống thành nào trên đất chúng ta từng thấy. Nó sẽ phát ra sự sang trọng, rạng rỡ và huy hoàng. Sẽ không có bất kì sự hư hoại nào vì thành hoàn toàn là tinh ròng. Giăng tiếp tục miêu tả: Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ ngai Ðức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bờ sông trồng cây hằng sống ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một lần kết quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngai Ðức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ đặt trong thành; các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài và Danh Ngài được ghi trên trán họ. Ðêm tối không còn nữa. Họ sẽ không cần đèn hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì cho đến đời đời. (Khải Huyền 22: 1-5). Ðể ý Kinh Thánh bày tỏ là chúng ta sẽ thấy mặt Ðức Chúa Trời. Ðiều mà Môi-se khao khát nhưng bị từ chối thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng. Thật kỳ diệu và phấn khích biết bao! Cũng hãy để ý là lá cây sự sống sẽ đem lại sự chữa lành cho các nước. Ðiều này dấy lên một số câu hỏi lí thú. Các nước này gồm những ai, vì các thánh sẽ ở trong thành phố? Các thánh đồ sẽ cai trị mãi mãi chỗ nào? Liệu sẽ có những người được sinh đẻ tự nhiên trong thời gian này nữa không? Ê-sai trả lời điều này. Vì nầy, Ta đã sáng tạo Trời mới và đất mới. Những điều trước kia sẽ không còn được nhớ đến, cũng không được nhắc đến trong tâm trí. Nhưng hãy hân hoan và vui mừng mãi mãi vì những gì Ta sáng tạo. Vì nầy,Ta tạo nên Giê-ru-sa-lem như một nguồn vui, Ta dựng nên dân thành ấy như một niềm hoan hỉ. Ta sẽ vui mừng vì Giê-ru-salem, Ta sẽ hoan hỉ vì dân Ta. Nơi đó sẽ không còn nghe tiếng khóc la, than vãn. (Ê-sai 65: 17 – 19). Bây giờ Ê-sai chuyển sang nói về những người ở bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem Mới trong (Ê-sai 65:20-25).
Nhiều người đã áp dụng không đúng phân đoạn này cho sự cai trị một ngàn năm của Ðấng Christ. Tuy nhiên, nó nói rõ về thời đại khi trời mới và đất mới đã đâu vào đấy. Qua việc nghiên cứu các sách của sứ đồ Giăng và Ê-sai, chúng ta biết có những người sống ở ngoài Thành Ðức Chúa Trời trong thời gian này. Họ tự xây nhà trong sự thịnh vượng và trong sự bình an đời đời khắp vũ trụ. Những người này không thể là các thánh đồ cư ngụ trong thành thánh, vì họ được chính Chúa Giê-su chuẩn bị sẵn các căn biệt phủ (xem Giăng 14: 2 - 4). Cũng hãy để ý những người này cũng sẽ sinh con cái. Ðiều này cũng không thể nói về các thánh đồ được vinh hiển, vì Chúa Giê-su nói rõ rằng những người có thân thể vinh hiển sẽ không sinh sản, vì họ sẽ không kết hôn. Ngài nói, “Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gã chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời.” (Ma-thi-ơ 22:30). Các nước này sẽ cư ngụ tại đất mới, làm phong phú quả đất bằng việc trồng trọt, thu hoạch và xây dựng. Họ sẽ gia tăng và lấp đầy quả đất một cách thoải mái, giống như A-đam và các hậu duệ của ông đã làm nếu ông không sa ngã. Làm sao có thể giải thích điều này một cách lô-gic đây? Một khả năng có thể được bàn đến là thế này; khi một nghìn năm bắt đầu, sự sống con người tự nhiên sẽ được kéo dài vì kẻ thù cuối cùng của chúng ta – sự chết – sẽ bị tiêu diệt (xem 1Cô-rinh-tô 15:26). Chúa Giê-su sẽ tiêu diệt sự rủa sả của sự chết cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Vì thế, con người có tiềm năng sống qua thời kỳ một ngàn năm. Cuối thời kỳ một nghìn năm, có thể những người ở trong thân thể tự nhiên được ban cho món quà sự sống đời đời này nếu họ không nổi loạn chống lại Chúa khi satan được thả ra trong thời gian ngắn. Tác giả Thi Thiên viết, “Vì vậy các dân sẽ ca ngợi Ngài đời đời.” (Thi Thiên 45:17). Một cách để hiểu khả năng này là xem những người này giống như A-đam và Ê-va trước sự sa ngã. A-đam không được tạo dựng để chết nhưng để sống đời đời. Món quà này đã bị mất qua sự bất tuân của ông, ông đã đem sự rủa sả là sự chết và sự hư hoại cho dòng dõi của mình. Chỉ có những người được cứu chuộc của Ðấng Christ, có thân thể vinh hiển mới cư ngụ trong thành Giê-ru-salem mới. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh thì có vẻ những người trong cơ thể tự nhiên có thể đi qua thành, ăn trái cây của thành và thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy điều này trong sách của Giăng: Các dân tộc sẽ qua lại dưới ánh sáng nó; các vua trên thế giới sẽ mang vinh quang mình vào đó. Các cổng thành suốt ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang, vinh dự của các dân tộc vào đó. (Khải Huyền 21:24-26). Từ khởi thủy, con người sa ngã dưới sự cám dỗ của tội lỗi. Hình phạt là sự chết, cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, kết qủa là sự chết đời đời. Tuy nhiên, sự Sa Ngã không ngăn cản Chúa không thực hiện kế hoạch đời đời nguyên thủy của Ngài dành cho con người trên đất. Có thể nào Chúa chịu thất bại đối với dự định của Ngài vì sự bất tuân của con người không? Không. Ngược lại Ðức Chúa Trời đảo ngược sự thất bại của con người thành một phước hạnh qua sự cứu chuộc của Ðấng Christ, bằng cách gom từ chính loài người sa ngã một dân thánh, vinh hiển, là những người sẽ cai trị trên con người tại đất mới. Ðiều này giúp chúng ta hiểu những lời của Chúa Giêsu trong câu chuyện người đầy tớ trung tín: “‘Ðược lắm, đầy tớ giỏi của ta. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ngươi sẽ được quản trị mười thành.” (Luca 19:17). Phải chăng đây là các thành phố trong kỷ nguyên một ngàn năm và đời đời của quả đất mới không? Nếu sự Sa Ngã không xảy ra, Chúa sẽ không có một nhóm người vinh hiển để giúp Ngài quản trị và cai trị trên các vấn đề của trái đất và vũ trụ đời đời. Ngài nhìn thấy trước điều này trong sự khôn ngoan đời đời của Ngài; vì lí do này, Chúa Giê-su được nói đến là “Chiên Con là Ðấng đã bị giết từ khi sáng tạo vũ trụ.” (Khải Huyền 13:8). Khi một nghìn năm bắt đầu, và trong kỷ nguyên đời đời của đất mới, thì mục đích nguyên thủy của Ðức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm – để làm cho quả đất này đầy dẫy những cư dân tự nhiên sẽ sống bất tử. Những lời của Chúa Giê-su sẽ được ứng nghiệm cách đầy trọn: “Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời.” (Mathi-ơ 6:10. Một thế giới toàn hảo! Ê-sai kết luận cuốn sách tiên tri của mình bằng cách nói về thời đại đất mới thế này: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” CHÚA phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, mọi người sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những người phản loạn cùng Ta; vì giòi bọ trên chúng nó sẽ không chết, lửa thiêu chúng nó sẽ không tàn và chúng nó là vật ghê tởm cho mọi người.” (Ê-sai 66:22-24). Suy nghĩ này rất nghiêm túc, nhưng xuyên sốt cả đời đời, chúng ta có thể đến một nơi nhất định và nhìn xem số phận kinh khiếp của satan, các quỷ sứ của hắn và những con người nổi loạn chống lại Ðức Chúa Trời. Có lẽ đây là sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời đó là luôn đặt trước mắt mọi tạo vật những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi và nổi loạn. Hãy suy nghĩ điều đó: Satan rơi vào sự nổi loạn dù không có người cám dỗ. Nếu Chúa giữ cảnh này trước mặt toàn bộ tạo vật của Ngài xuyên suốt cõi đời đời, nó sẽ là một sự răn đe mạnh mẽ để không rơi vào tội kinh khiếp mà Lucifer cùng các quỷ sứ nó đã rơi vào. Như đã nói rồi, các thánh đồ vinh hiển sẽ sống trong thành của Ðức Chúa Trời, là Giê-ru-sa-lem Mới. Họ sẽ nhận các phần thưởng và địa vị đời đời của mình, tức là phục vụ Vua Ðời Ðời trước thời kỳ một ngàn năm tại Ngai Phán Xét của Ðấng Christ, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn điều này ở chương sau.
John Bevere (Trời Mới Và Ðất Mới )