Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 223

Chuyện... Bạn Bè

Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 18: 1; II Sa-mu-ên 1: 26; Gia cơ 2: 23; Giăng 15: 12-25 (*)

Kính chào quý độc giả,

Khi sống trong cuộc đời, bạn bè không ai là không có.

Không nhiều thì ít, mỗi người đều có bạn bè.

Bạn có bao nhiêu bạn? Tôi không biết! Nhưng tôi biết, trong số những bạn bè của bạn đó, số bạn tốt ít hơn số bạn xấu, và số bạn kể như tri âm tri kỷ thì có thể nói đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, chưa chắc đã đủ. Bạn thấy tôi nói đúng không?

Tôi cũng có bạn, và cũng như bạn, bạn tốt không nhiều, bạn tri âm tri kỷ lại càng ít, rất ít. Nhưng tôi có một người bạn... rất đặc biệt mà tôi có bày tỏ với bạn trong bài viết nầy.

Có một số những câu tục ngữ, ca dao nói về bạn bè rất quen thuộc như sau:

+ Học chọn nơi, chơi chọn bạn
+ Học thầy không tày học bạn
+ Giàu vì bạn, sang vì vợ

...

+Sông Cửu Long nghìn năm vẫn chảy,
Nghĩa bạn bè mãi mãi không phai.

+ Đã là bạn thì mãi mãi là bạn,
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

+ Khi nào trái đất còn quay,
Trái tim còn đập vẫn là bạn nhau.

...

Cũng có những câu nói về bạn bè nghe thật... thấm thía:

+ Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt (Thánh Kinh)
+ Bạn bè như những chiếc xe tắc-xi, gặp lúc trời mưa, tìm đỏ con mắt cũng không thấy một chiếc.
+ Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai.

...

Nói về chuyện... bạn bè, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Khóc Dương Khuê” nổi tiếng của Nhà Thơ Nguyễn Khuyến với một tình bạn thật thâm trầm, sâu sắc:

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta...
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.

Khi Dương Khuê qua đời, lòng Nhà Thơ như cả một trời ngậm ngùi, thương nhớ. Rượu dù ngon, cũng không mua nữa. Không mua, không phải vì không tiền, mà vì không còn bạn hiền. Năm chữ “không” trong hai câu thơ được Nhà Thơ dùng thật hay, diễn tả được cái nỗi buồn mênh mông khi không còn bạn hiền bên cạnh. Khi bạn hiền ra đi, Nhà Thơ như cảm thấy trống vắng cả một vùng trời rộng lớn, nên cũng không buồn làm thơ nữa, vì có còn ai cảm được thơ mình nữa đâu? Giường cũng treo lên, và đàn cũng không thèm gảy nữa, vì có còn ai thưởng thức được tiếng đàn của mình nữa. Nhà Thơ mượn ý từ hai điển tích văn học cổ về tình bạn tri âm tri kỷ để bày tỏ nỗi lòng của mình với người bạn hiền vừa quá cố. Đó là: Trần Phồn đời Hậu Hán sau khi Từ Trĩ đến chơi rồi ra về thì treo giường lên, không muốn cho ai ngồi vào cái giường chỉ dành riêng để tiếp bạn hiền. Bá Nha sau khi Chung Tử Kì chết thì không còn chơi đàn nữa, bởi thấy không còn ai hiểu được tiếng đàn của mình như Chung Tử Kỳ.

Thật sâu sắc!

...

Trong Kinh Thánh, có nói đến một tình bạn rất thâm trầm sâu sắc giữa Giô-na-than và Đa-vít:

Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.” (Sách 1 Sa-mu-ên, chương 18, câu 1)

Khi Giô-na-than ra trận và bị chết, Đa-vít đã có những vần ai thi về người bạn thiết hữu của mình rất thâm sâu:

Hỡi Giô-na-than, anh tôi! Lòng tôi quặn thắt vì anh.

Anh làm cho tôi khoái dạ;

Nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ.

(Sách 2 Sa-mu-ên, chương 1, câu 26)

Được làm bạn với một người giỏi giang, cao trọng là một phước lớn; nhưng được làm bạn với Đức Chúa Trời thì không còn phước nào lớn hơn thế.

Kinh Thánh cho biết Áp-ra-ham được Chúa cho phép ông làm bạn của Ngài:

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời.” (Sách Gia-cơ, chương 2, câu 23)

Chính Chúa Giê-xu cũng đã từng phán với các môn đồ của Ngài rằng:

Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.” (Sách Giăng, chương 15, câu 12-15)

Từ một tội nhân được Chúa cứu trở nên con cái Ngài, đó đã là một phước hạnh vô cùng lớn rồi; nhưng chưa dừng lại ở đó, Đức Chúa Trời còn muốn ban cho người thuộc về Ngài những phước hạnh lớn lao hơn, đó là được làm bạn với Ngài nữa.

Cách để làm bạn với Chúa, đó chính là vâng giữ, làm theo lời của Ngài!

Có Kinh Thánh là một chuyện, nhưng có đọc Kinh Thánh hay không lại là chuyện khác. Đọc Kinh Thánh là một chuyện, nhưng có vâng giữ, làm theo lời Chúa hay không cũng lại là chuyện khác nữa.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, trong ơn thương xót của Ngài, tôi đã được Ngài ban cho sự cứu rỗi quý báu, và được làm con cái Ngài, khi tôi đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Hơn thế nữa, Ngài còn cho tôi được phép làm bạn với Ngài nữa, vì tôi đã, đang tập tành từng bước làm theo lời Chúa dạy Kinh Thánh.

Thật không còn gì phước hạnh hơn cho tôi!

Bạn có muốn nhận được những phước hạnh lớn lao như thế không?

Ước ao bạn cũng sẽ sớm đến với Chúa Giê-xu, và tin nhận Ngài để được làm con cái Ngài, và cũng được làm bạn với Ngài như tôi đã được làm bạn với Ngài vậy.

Làm bạn với con người, có nhiều khi bạn và tôi gặp phải những bạn bè không tốt, lợi dụng mình, hoặc tệ hơn là phản bội mình; nhưng làm bạn với Chúa Giê-xu, bạn luôn được yên tâm, vì Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi, và là Đấng thành tín, không bao giờ thất tín với bạn và tôi! Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng:

nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.” (Sách 2 Ti-mô-thê, chương 2, câu 13)

Chúa Giê-xu là người bạn tuyệt vời nhất trong tất cả mọi người bạn trên thế gian nầy cho bạn cũng như cho tôi!

Đó là điều chắc chắn!

Thành phố Stockton, tháng 7/ 2021

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)