Chúa Giê-su đã để lại một cây trụi lá và khô héo trên đường Ngài đi đến ngôi đền thờ khô hạn. Chúa đang đói, chúng ta đã được kể như vậy, khi những chiếc lá che dấu thân cây trơ trụi đã khiến Ngài hi vọng ăn được trái nó. Sự xum xuê dã làm Ngài luôn thấy đói.
Thánh Mác nhắc cho chúng ta rằng, nhưng chưa tới mùa ra trái. "vì bấy giờ không phải là mùa vả". Sự thực quang cảnh đi lên đền thờ trong ngày ấy, một nơi thật khô hạn, đầy vẻ tôn giáo, những công việc và lời nói trống rỗng, giống như bề ngoài xum xuê mà không có trái, đã khiến Ngài thốt lời làm cây vả khô héo tới tận rễ và đã để cho chúng ta mãi mãi tự hỏi tại sao. Sự rủa sả cây vả ngày đó đã là hành động tiên tri trong đó cây tượng trưng cho lẽ thật bi đát của những gì đã xảy ra trong đền thờ. Mỗi Lời trách mắng của Ngài là một bài học. Và trong khi Ngài vẫn luôn luôn rủa sả cái cây khô cằn với vẻ xanh tươi giả tạo của sự giả hình chúng ta, Chúa sẽ chẳng bao giờ làm nát cây sậy bầm dập của đời sống tan vỡ chúng ta. Những nhánh khô cằn được Chúa để lại dọc theo lối đi trong đời sống chúng ta là kết quả của việc chăm sóc tiả sửa của Ngài trên những phần không sinh trái.
Đã đến lúc để chúng ta nghe thấy lời kêu gọi đến với mình và lắng nghe được nhịp tim đập của Chúa. Hãy cầu xin để những sự thật của đền thờ và cây vả sẽ không bao giờ còn hiện thực với đời sống mình. Lắng nghe và học hỏi âm thanh của một trái tim, dù vẫn đập, đã bị bể vỡ. Và hiểu rằng sự tan vỡ đó đã một lần và đủ cả vì bạn và cho bạn; vì vậy hơn hết mọi điều gì khác, Ngài đói lòng về trái. -Michael Card