Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 368

Tâm Tình Tầm Thường




"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." - Rô-ma 12:3

Trong 11 chương đầu của thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô bày tỏ những giáo lý căn bản và những tín lý thần học cần biết. Kế đến, Rô-ma chương 12 đến 15:13 là những lời dạy thực tế cho Cơ Đốc Nhân sống theo Ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ những tín hữu tại La Mã, phải thực hành sau khi họ đã nghe và tin Chúa rồi. Phần đầu của chương 12, ông khuyên những tín nhân phải "dâng thân mình làm của lễ sống và thánh" cho Đức Chúa Trời; mọi tín nhân có cùng một thân của Đấng Christ, họ là những chi thể của cùng một thân, và cần phải hiệp một trong thân Đấng Christ mà hầu việc Ngài.

Trong Rô-ma 12:3, sứ đồ Phao-lô nhờ ơn Chúa đã ban cho mà ông đã khuyên các tín hữu, "chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." Ở đây, ông khuyên các tín hữu đừng có "tư tưởng cao quá lẽ" - đừng nghĩ rằng mình cao hơn, khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn người khác. Chúng ta không nên kiêu ngạo, nhưng phải khiêm nhường, đây là ý sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở các tín hữu. Chính ông đã từng trải trên con đường theo Chúa; ông nhận biết rằng, ông chẳng ra gì, nhưng chính Chúa đã cho ông tất cả. Vì thế, không ai có thể kiêu ngạo, "chớ có tư tưởng cao quá lẽ," nhưng phải biết chính Chúa đã cho mình mọi điều. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ những ân tứ Thánh Linh mà Chúa ban cho mỗi tín nhân, theo ý của Ngài, để làm công việc Chúa. Không ai mà không có ân tứ Thánh Linh, mỗi người có ít nhất 1 ân tứ Thánh Linh; và tất cả hiệp lại trong một thân để cùng nhau làm công việc Chúa tốt nhất theo chương trình của Ngài; "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta… " (Rô-ma 12:6). Những ân tứ Thánh Linh chúng ta có được là do Chúa ban cho, chứ không phải tự chúng ta tạo ra; cho nên chúng ta không nên kiêu ngạo, xem mình cao hơn người khác!

Ngược lại, những tín đồ theo Đấng Christ, "phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." Sứ đồ Phao-Đồng một ý với vua Sa-lô-môn đã viết trong Truyền-đạo 7:16, "Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá; cớ sao làm thiệt hại cho mình?" Như người xưa có câu, "Trèo cao té đau." Thật vậy, Chúa biết "lượng đức tin" của mỗi người, và Ngài ban cho ân tứ theo "lượng đức tin" của người đó. Sứ đồ Phao-lô đã biết được điều này, và ông bày tỏ, "Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi" (1 Cô-rinh-tô 15:10). "Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi" (Rô-ma 15:15). Nếu đức tin chúng ta còn con trẻ, thì chắc chắn Chúa không thể ban cho chúng ta thêm ân tứ để làm những việc lớn và khó. Khi đức tin trưởng thành, trở nên "bậc thành nhân," thì Chúa sẽ ban cho thêm ân tứ Thánh Linh để làm công việc Ngài, có ích cho Hội Thánh. Do đó, "lượng đức tin" của mỗi người có thể biết được qua sự sử dụng ân tứ Thánh Linh Chúa ban để hoàn thành công việc Ngài giao phó.

Nếu muốn đức tin chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta cần phải có hành động cụ thể - phải hầu việc Chúa; như ông Gia-cơ nói, "…nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết" (Gia-cơ 2:17). Mỗi chúng ta có lòng muốn hầu việc Chúa, muốn làm nhiều hơn trong Nhà Chúa, thì chúng ta nên làm 4 điều sau đây.
_Thứ nhất là cầu xin Chúa thêm sức, thêm ơn, cho chúng ta biết ân tứ Ngài ban; xin cho chúng ta biết ý Ngài muốn chúng ta làm việc gì. Hãy bắt đầu làm những việc nhỏ, phục vụ người khác. Chúng ta có thể cầu xin như vua Đa-vít, "Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài" (Thi-thiên 19:14).
_Thứ hai là học Lời Chúa. Lời Chúa ban cho chúng ta sự sống, năng lực, "Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn" (Thi-thiên 119:50). Lời Chúa chỉ dẫn chúng ta đi đúng ý Ngài, "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa ban sự khôn ngoan, "Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà" (Thi-thiên 119:130).
_Thứ ba là sống sanh trái Thánh Linh. Chúng ta cần tập sống với 9 mỹ đức của trái Thánh Linh: "… lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22).
_Thứ tư là siêng năng hầu việc Chúa. "Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa" (Rô-ma 12:11); "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22). Một điều cụ thể chúng ta có thể làm là, bày tỏ lòng thương xót, yêu mến mọi người. Chúng ta nhìn chung quanh, xem những ai cần giúp đỡ thì giúp đỡ khi chúng ta có thể làm được.

Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường, và nhận biết mọi sự đến từ Chúa! Nguyện xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con biết hạ mình, có tâm tình tầm thường theo lượng đức tin, nhận biết mình có ân tứ gì và biết sử dụng ân tứ đó để hầu việc Chúa; xin cho chúng con siêng năng học Lời Chúa và làm theo, sanh bông trái Thánh Linh; hầu cho đức tin chúng con được tăng trưởng ngày càng mạnh hơn, sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển Danh Ngài, và những người chung quanh nhận biết được có Chúa hiện hữu trong chúng con; xin Chúa mở lòng họ thấy được quyền năng Tin Lành và muốn trở về tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc linh hồn mình! Amen!

Nhờ ơn Đấng Christ, ban dư dật,
Khích lệ chúng ta, hầu việc Ngài,
Đúng lượng đức tin, theo Ý Thánh,
Hoàn thành công việc hiển vinh thay!
Khiêm nhường, vâng phục, không kiêu ngạo,
Suy gẫm Lời Ngài, chẳng lạc sai,
Giữ vững đức tin, không sợ hãi,
Vui mừng cảm tạ, Chúa quyền oai!

Ngọc Huỳnh Bích