Vài tháng trôi qua, đôi lúc tôi phải tranh chiến với cùng một ý tưởng mà tôi có trước khi tôi tha thứ. Có thể là người đó lại gây tổn thương nữa mà tôi nghe người ta than phiền hay là tôi gặp lại người này hoặc nghe đến tên người này. Tôi khước từ những ý tưởng này ngay khi tôi nhận ra và đạp đổ nó (xem 2Côrinhtô 10:5). Ðây là sự luyện tập hay nỗ lực của tôi để duy trì sự tự do.
Cuối cùng tôi hỏi Chúa làm sao tôi tránh những ý tưởng kéo tôi trở lại với sự không tha thứ. Tôi biết Ngài muốn tôi đạt đến mức độ tự do cao hơn, và tôi không muốn sống quãng đời còn lại mà cứ giữ sự vấp phạm lâu. Chúa bảo tôi cầu nguyện cho người đã làm tổn thương tôi, nhắc tôi nhớ đến lời hứa của Ngài. Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con (Mathiơ 5:44). Nên tôi cầu nguyện. Lúc đầu lời cầu nguyện thật khô khan và tẻ nhạt, không có chút gì tha thiết cả. Tôi cầu nguyện như là bổn phận, “Chúa ơi, xin ban phước cho người này. Ban cho người này một ngày tốt đẹp. Xin giúp người này trong mọi việc ông ta làm nhân Danh Chúa Giê-su, Amen.”
Việc này tiếp diễn vài tuần. Dường như tôi thấy không có tiến triển gì. Rồi vào buổi sáng nọ Chúa cảm động tôi đọc Thi Thiên 35. Lúc đó tôi không biết Thi Thiên 35 nói gì nên tôi mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Khi tôi đọc được một nửa đoạn, tôi nhận ra hoàn cảnh của mình. Những người chứng gian nổi lên, chúng tra hỏi tôi những điều tôi không biết. Chúng lấy dữ trả lành, làm linh hồn tôi tuyệt vọng (Thi Thiên 35:11-12) Tôi thấy tôi giống Ða-vít. Theo tôi thì vị tôi tớ Chúa và những cộng sự của ông đã lấy ác trả thiện với tôi. Linh hồn tôi đang tuyệt vọng. Chúa dùng đoạn Thi Thiên này để cho tôi thấy sự tranh chiến của tôi trong mấy năm qua. Có một phân đoạn mà khiến tôi bật nẩy người lên. Còn tôi, khi chúng đau, tôi mặc bao gai, tôi đau đớn, tôi kiêng ăn, khi lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại. Tôi coi họ như bạn hữu, như anh em. Tôi đi than khóc như than khóc mẹ yêu, đầu cúi trong bộ đồ tang chế. (Thi Thiên 35:13-14). Ða-vít nói có những người tìm cách tiêu diệt ông. Họ dùng những điều độc địa tấn công ông khi mà ông không làm gì để đáng phải chịu. Rồi câu trả lời đã đến với tôi: “Còn tôi . . .” Phản ứng của Ða-vít không căn cứ vào hành động của người khác. Do đã quyết định làm việc đúng, Ða-vít cầu nguyện cho họ cứ như họ là anh em thân cận của ông hay như một người buồn vì mất mẹ. Chúa cũng chỉ cho tôi cách cầu nguyện cho vị này : “Hãy cầu nguyện cho ông ta những điều mà con muốn Ta làm cho con!” Lời cầu nguyện của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn cầu nguyện, “Chúa ơi, xin ban phước cho người này và ban cho ông một ngày tốt đẹp” nữa. Bây giờ lời cầu nguyện của tôi có sức sống hơn. Tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, xin bày tỏ chính Ngài cho người này cách lớn lao hơn. Xin bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho người này. Xin cho người này biết Ngài thân mật hơn. Nguyện người này làm đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển danh Ngài.” Tôi đã cầu xin những điều tôi muốn Chúa làm trong đời sống tôi.
Trong vòng một tháng cầu nguyện hết lòng cho vị này, tôi lớn tiếng kêu cầu, “Con chúc tụng Ngài, con yêu mến Ngài trong Danh Chúa Giê-su!” Ðây là lời kêu cầu từ tận đáy lòng tôi. Tôi đi từ chỗ cầu nguyện cho người này vì cớ tôi đến chỗ cầu nguyện cho ông vì cớ ông. Tôi tin tôi nhận sự chữa lành hoàn toàn.
John Bevere (Mồi Của Sa-tan)