Dù ý định của chúng ta có tốt đẹp thế nào đi nữa, nếu không có sự tham gia của Chúa, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời-ngay cả mang Danh Chúa trong đó! Chính Chúa nói, “Thật vậy, Ta bảo các người: Con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc Con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì Con mới làm!” (Giăng 5:19). Thật là một lời phán tuyệt vời! Chúa Giê-su nhập thể, Con Đức Chúa Trời, đã nói Ngài không thể tự mình làm bất cứ việc gì có giá trị tối thượng.
Tôi sẽ chia sẻ một vài ví dụ về những gì tôi muốn nói: Chúa Giê-su yêu thương La-xa-rơ và hai chị gái của người là Ma-thê và Mary, họ sống tại Bê-tha-ni. La-xa-rơ lâm bệnh nặng. Chuyện xảy ra tiếp theo thế này: Hai chị em liền sai người đến trình: “Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau.” Nhưng khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: “Bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và Con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh!”
Đức Giê-su yêu quý các chị em Ma-thê, em nàng và La-xa-rơ. Nhưng khi nghe tin La-xa-rơ đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm hai ngày nữa!” (Giăng 11:3-6). Mặc dù Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, Ngài vẫn có những người bạn thân. Ngài yêu thương La-xa-rơ và thích thú khoảng thời gian ở với gia đình của anh ta.
Tuy nhiên, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã không làm gì trong hai ngày sau khi nghe tin bạn mình bệnh. Tại sao Ngài không lập tức tới Bê-tha-ni? Lý do là Ngài chưa nhận lệnh từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su vâng lời chờ đợi cho tới khi Thánh Linh ra lệnh đi. Sau đó Chúa Giê-su đã đi. Có một lần Chúa khải thị cho tôi rằng nếu La-xa-rơ là một trong những người bạn của tôi, tôi sẽ lập tức lái xe tới nhà của anh ta và đặt tay lên anh ta mà không suy nghĩ đến việc cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Linh. Không may, nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ này. Chúng ta cho rằng vì Chúa luôn ở với chúng ta, nên chúng ta không cần xin sự hướng dẫn trong những tình huống như thế này. Nhưng chúng ta nên dừng lại và nhạy bén với Thánh Linh.
Đức Chúa Trời biết điều Ngài muốn, và nếu chúng ta chờ đợi để nhận sự hướng dẫn hay tấm lòng của Ngài về một vấn đề, Ngài sẽ bảo chúng ta phải làm gì. Có thể chúng ta nghĩ rằng dù không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nếu chúng ta đặt tay lên người bệnh thì Chúa buộc phải chữa lành họ ngay lúc đó. Nếu điều này đúng, thì chẳng phải chúng ta nên tới tất cả các bệnh viện và làm cho nó sạch hết bệnh hay sao? Trong một số trường hợp, Kinh Thánh tường thuật rằng Chúa Giê-su “đã chữa lành tất cả,” nhưng không phải luôn như vậy. Ví dụ, tại sao Chúa Giê-su không chữa lành cho tất cả người bệnh, mù, què và tàn tật tại ao Bê-tết-đa khi Ngài chỉ chữa lành một người đã bị què ba mươi tám năm (Giăng 5)? Phải chăng Thánh Linh đã không dẫn dắt Ngài để chữa lành cho những người khác? Trong một trường hợp khác có một người đàn ông bị què từ trong lòng mẹ, người ta để ông ở cổng đền thờ hàng ngày. Chắc chắn Chúa Giê-su đã đi ngang qua ông mỗi lần Ngài vào đền thờ. Tại sao Chúa Giê-su không chữa lành cho ông? Vì Cha Ngài không bảo Ngài làm thế. Sau đó, sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, Phi-e-rơ và Giăng trên đường tới đền thờ-bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh - đã chữa lành cho người đàn ông này và thế là phấn hưng bùng nổ (Công Vụ 3).
Khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ, không có một công thức mặc định nào cả. Có người Chúa chỉ nhổ nước bọt lên, có người Chúa đặt tay, có người Chúa chỉ phán mà thôi. Có người Chúa lấy bùn xức mắt của họ. Có người Chúa bảo đi đến gặp các thầy tế lễ - danh sách còn nữa. Có một sự đa dạng kinh ngạc vì Chúa Giê-su chỉ làm điều Ngài đã thấy Cha Ngài làm! Đức Chúa Trời biết thời điểm và cách thức toàn hảo để mỗi cá nhân nhận sự chữa lành. Đây là điều mà Chúa muốn cho tất cả các đầy tớ của Ngài... đem chúng ta vào nơi mà tại đó chúng ta chỉ làm những gì chúng ta thấy Chúa Giê-su làm và dưới sự dẫn dắt của Ngài, chứ không phải những gì chúng ta nghĩ hay muốn xảy ra. Chúa Giê-su nói trong Giăng 20:21, “...Như Cha đã sai phái Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!” Chúa Giê-su không làm bất cứ điều gì ngoài sự dẫn dắt của Cha Ngài. Tương tự, chúng ta phải làm theo tấm gương của Chúa Giê-su. Chúng ta phải sống giống như Ngài, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, chỉ bước đi như Ngài dẫn dắt chúng ta. Điều này đòi hỏi xác thịt chúng ta phải đầu phục Thánh Linh của Chúa - Thánh Linh của Đấng Cứu Thế.
Giăng Báp-tít đã được huấn luyện ba mươi năm để thi hành một chức vụ chỉ kéo dài sáu tháng, nhưng Chúa Giê-su nói Giăng là tiên tri vĩ đại nhất được sinh ra bởi người nữ. Giờ thì bạn hiểu rồi đó! Chúa có thể làm nhiều việc trong sáu tháng qua một người nam/nữ được Ngài sai phái hơn là ai đó làm việc siêng năng bởi sức riêng trong suốt sáu mươi năm. Đây là điều mà Chúa Giê-su giải thích: “Thật vậy, Ta bảo các người: Con chẳng tự mình làm gì, trừ những việc Con thấy nơi Cha, vì điều nào Cha làm thì Con mới làm!” (Giăng 5:19).
John Bevere (Chúa Ơi! Ngài Ở Đâu)