Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 18: 25; Gióp 12: 10; 30: 23 (*)
Kính chào quý độc giả,
“Gần đất xa trời” là một thành ngữ rất quen thuộc của người Việt Nam chúng ta, mà có lẽ ai cũng biết ý nghĩa của nó.
Thành ngữ ấy nói đến việc một con người ở vào tuổi già, đau ốm, bệnh tật và sắp... qua đời.
Cùng một nghĩa với thành ngữ ấy, có một thành ngữ tương tự là... ”gần kề miệng lỗ.”, nhưng... kém lịch sự hơn, và sắc thái tình cảm cũng kém hơn.
Một khi nghe người ta nói ông A, bà B, cô C... sắp “gần đất xa trời” rồi là người ta biết người ấy sắp... lìa đời để... đi về nơi chín suối, hay nơi suối vàng.
Trong bài thơ “Khốc Trường Tôn thị ngự” (Khόc quan thị ngự Trường Tôn), Đại Thi Hào Đỗ Phủ cό mấy câu thơ nhắc đến... chίn suối:
Đạo vi gián thư trọng,
Danh nhân phú tụng hùng.
Lễ vi tằng trạc quế,
Hiến phủ cận thừa thông.
Lưu thuỷ sinh nhai tận,
Phù vân thế sự không.
Duy dư cựu đài bách,
Tiêu sắt cửu nguyên trung.
Tạm dịch:
Nghĩa khiến sớ can nặng,
Nhờ tên văn chương hùng.
Bộ lễ từng bẻ quế,
Ngự sử cuỡi ngựa thông.
Nước chảy, cuộc sống hết,
Mây trôi, đời rỗng không.
Chỉ còn thông đài cũ,
Chín suối những đau lòng.
(Phạm Doanh)
Nguyễn Du trong chuyến đi sứ Trung Quốc có đến viếng mộ Đại Thi Hào Đỗ Phủ. Nguyễn Du ca ngợi hết lời tài năng thi ca của bậc Thánh Thơ: Thiên cổ văn chương thiên cổ sư (Nghìn thuở văn chương đúng bậc thầy)
Đại Thi Hào Nguyễn Du của Việt Nam cũng có đề cập đến... chín suối trong Truyện Kiều:
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây
Chín suối, hay suối vàng là cách người xưa chỉ về Âm phủ, nơi chôn người chết.
Một mặt, thành ngữ “gần đất xa trời” nói đến những người lớn tuổi, đau bịnh khó qua khỏi; nhưng mặt khác, “gần đất xa trời” còn nói đến tất cả những ai đang... cận kề với cái chết.
Cận kề với cái chết là... gần xuống lỗ, là gần với... ba thước đất vậy!
Bất cứ ai trong chúng ta, hễ đã là con người là không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ đến lúc... gần đất xa trời, cũng sẽ đến ngày... gần đất xa trời.
Có ai đó đã nói rất chí lý: “Mỗi một ngày trôi qua là một bước đưa ta đến gần cái chết.”, tức là đưa ta đến chỗ... gần đất xa trời.
Bạn và tôi đều cần phải chuẩn bị cuộc đời mình cho cái ngày... gần đất xa trời trong một tương lai không xa, và không ai biết là khi nào cả. Có thể ngay hôm nay, và cũng có thể là ngày mai, hay một thời gian nữa mà không ai biết là bao nhiêu?
Sự chết có thể đến với bạn và tôi bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, vì chúng ta không có quyền cầm giữ sự sống của mình. Sự sống của mỗi con người trên trần gian nầy đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó cho chúng ta.
Kinh Thánh khẳng định: “Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người.” (Sách Gióp, chương 12, câu 10)
Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền trên sự sống và sự chết của con người.
Vì không có quyền trên sự sống sự chết, nên mỗi một con người rất cần phải chuẩn bị cho cái ngày mình... gần đất xa trời, để trước khi đối diện với Đức Chúa Trời là “Đấng đoán xét toàn thế gian” (Sáng Thế Ký, chương 18, câu 25) mà lãnh phần của mình về thái độ đối với Ngài khi còn sống trên trần gian.
Thánh Gióp đã nói một câu nghe rất hay, rất triết lý,... rất lạ, và đồng thời là một chân lý:
“Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống.” (Sách Gióp, chương 30, câu 23)
Đức Chúa Trời sẽ... dẫn mọi người đến... chốn sự chết. Vì chốn sự chết là nơi... hò hẹn của những người sống.
Bạn có bao giờ nghe nói đến... nơi hò hẹn độc đáo như thế chưa?
Tôi chưa bao giờ đọc ở đâu nói “sự chết là nơi... hò hẹn của những người sống” cả, ngoài lời của Thánh Gióp được trích từ Kinh Thánh như ở trên.
Thật hay, thật triết lý, thật lạ, và thật đúng là chân lý phải không bạn?
Người xưa nói: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” (nghĩa là người sống xưa nay ai mà không chết) là đúng lắm vậy.
Bạn đã chuẩn bị gì cho cái ngày bạn sẽ... gần đất xa trời trong tương lai chưa?
Qua đời nầy bạn sẽ đi về đâu, bạn biết chưa?
Điểm đến sau khi qua đời nầy của bạn là nơi nào, bạn rõ chưa?
Có câu chuyện kể rằng, một ông vua nọ tự cho mình là khôn ngoan. Vua thường chễ giễu, xem thường những người khờ dại. Một ngày kia, vua trao cho anh khờ một chiếc gậy, và nói: Hãy cầm lấy chiếc gậy này cho tới khi anh tìm ra được người nào ngu dại hơn thì trao cho họ. Năm tháng trôi qua, anh khờ vẫn chưa tìm được ai dại hơn mình để trao gậy. Đến khi nghe tin vua chuẩn bị băng hà. Gia đình, quan quyền, chức sắc, đầy tớ đứng xung quanh giường để chầu vua. Anh khờ cũng đến để tiễn đưa vua nữa. Vua nói: Trẫm gọi mọi người đến để chia tay, vì trẫm sẽ phải ra đi vĩnh viễn. Trẫm chuẩn bị đi một hành trình dài và trẫm sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nghe vua nói thế, anh khờ bước tới và nói: Tâu bệ hạ, cho tôi xin hỏi một câu trước khi bệ hạ ra đi thật xa: Bệ hạ đã chuẩn bị gì cho chuyến du hành cuối cùng này chưa? Vua trả lời: Ta chưa chuẩn bị chi cả. Anh khờ bèn nói: Bệ hạ hãy cầm lấy cây gậy này, cuối cùng tôi đã tìm được người ngu đần và dại khờ hơn chính tôi. Chuẩn bị đi chuyến đi thật xa mà không chuẩn bị gì cả thì có lẽ không còn ai khờ dại hơn thế đâu ạ.
Nói rồi, người... khờ dại kia liền lui ra trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
Một câu chuyện đáng suy gẫm phải không bạn?
Cái ngày... gần đất xa trời sẽ đến với bất cứ ai trong chúng ta vào bất cứ lúc nào, chứ không đợi cho đến khi ta già yếu, đau bệnh mới đến đâu.
Chúng ta có thể... chầu Trời bất cứ lúc nào.
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho tôi biết đến Chúa Giê-xu đã chết vì tội của tôi trên thập tự giá. Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để ban sự sống đời đời cho tôi, cũng như cho những ai tin nhận Ngài. Cho nên, tôi biết chắc sau khi qua đời nầy, tôi sẽ bước vào Thiên đàng phước hạnh ở với Chúa mãi mãi.
Được biết, bên Nước Đức, có một chiếc đồng hồ thật cổ đặt trên một tháp cao ai cũng nhìn thấy. Đồng hồ được cấu tạo một cách... khá lạ và độc đáo. Cứ 15 phút thì xuất hiện trên mặt số một cậu bé nhí nhảnh gõ chuông. 30 phút thì một thanh niên khỏe mạnh gõ chuông. 45 phút, xuất hiện lên một cụ già ra gõ chuông. Và đúng 60 phút thì... thần chết xuất hiện gõ chuông.
Đúng 12 giờ đêm, Chúa Giêsu cùng các sứ thánh Ngài lần lượt xuất hiện để phán xét.
Ai đã có sáng kiến làm ra chiếc đồng hồ đó thật ý nghĩa, vì nó nhắc nhở con người chúng ta về sự chóng qua của đời người, và nhắc nhở cái ngày chuẩn bị... chầu Trời của mỗi người trong chúng ta.
Những người tin Chúa như chúng tôi thường nói, Chúa đã cho chúng ta sống những ngày trời (tức những ngày phước hạnh) trên đất, và khi chết, chúng ta sẽ... gần trời (tức Thiên đàng phước hạnh miên viễn) xa đất (tức hỏa ngục đau khổ đời đời), chứ không... gần đất (hỏa ngục đau khổ đời đời), xa trời (tức Thiên đàng phước hạnh miên viễn).
Bạn có muốn sống “những ngày trời trên đất” như chúng tôi không?
Bạn có muốn được sẽ... “gần trời xa đất” như chúng tôi không?
Xin mời bạn hãy mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay, thì chắc chắn Ngài sẽ cho bạn những điều tuyệt vời đó!
Tháng 10/ 2021
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)