Đôi khi, cần phải có một cơn bão để thu hút sự chú ý của mọi người.
Có thể không phải là một cơn bão theo nghĩa đen mà là một biến động lớn trong cuộc đời. Chúng ta mất việc. Chúng ta mất người mà chúng ta yêu thương nhất. Có lẽ chúng ta mất cả hy vọng. Đó là lúc chúng ta cầu Chúa Giê-su giúp đỡ. Thảm họa đã giáng xuống trên chúng ta, và chúng ta cần Ngài..
Dường như những lần như vậy trong cuộc đời thì chúng ta mới nhận ra nhu cầu cấp bách của mình đối với Đấng Cứu thế. Đấng có thể khiến sóng gió trong cuộc đời yên lặng trở lại. Đấng nắm lấy chúng ta và kéo chúng ta ra khỏi dòng nước hỗn loạn đang cuốn hút chúng ta vào vực sâu âm u của nó. Đấng có thể cứu chúng ta.
Thường thường thì Chúa Giê-xu đến giải cứu chúng ta cũng giống như Ngài đã làm cho các môn đồ Ngài, những người bị mắc kẹt trong một chiếc thuyền đang chao đảo bởi sóng gió dữ dội trên biển hồ Ga-li-lê.
Hôm đó, khi trời tối, Mgài phán cùng các môn đồ rằng: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?”
Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và biển lặng như tờ.
Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?
Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: “Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?” Mác 4: 35-41
Chúng ta học được gì từ câu chuyện Chúa Giê-su làm dịu cơn bão?
Nếu đọc toàn bộ câu chuyện trong Mác từ đầu chương bốn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Chúa Giê-su giảng dạy rất nhiều. Có rất nhiều người bên bờ hồ lắng nghe, Ngài xuống thuyền dạy đám đông từ đó.
Rồi đến chiều tối, Chúa Giêsu và môn đồ lên đường sang bên kia hồ thì gặp bão. Chúa Giê-su đang ngủ và không quan tâm đến thời tiết. Ngài đang nghỉ ngơi nhưng cũng đang thử thách các môn đồ Ngài. Chúng ta biết điều này vì phản ứng của Ngài đối với sự sợ hãi của các môn đồ và sự thiếu đức tin của họ.
Trong chương tiếp theo, một số phép lạ tuyệt vời diễn ra sau cơn bão. Khi họ đến bờ bên kia của hồ, Chúa Giê-su đánh đuổi một quân đoàn ma quỷ khỏi một người đàn ông. Sau đó, họ băng qua hồ một lần nữa và Chúa Giê-su chữa lành cho người phụ nữ sờ vào áo của ngài và khiến một bé gái đã chết sống lại. Các môn đệ Ngài chứng kiến những điều kỳ diệu này.
Những điều đã xảy ra với các môn đồ trong các chương này thường giống với các vấn đề xảy ra với chúng ta trong lãnh vực tâm linh.
Chúng ta có thể trải qua một khóa giảng dạy lâu dài từ Chúa Giê-su, rồi chịu thử thách khi cơn bão cuộc đời ập đến, rồi ở phía bên kia của sự thử thách này, chúng ta có thể thấy Chúa Giê-su làm điều gì đó đáng kinh ngạc hoặc kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta.
Có sự dạy dỗ, bài kiểm tra về lòng tin và sau đó là chiến thắng.
Tại sao chúng ta có thể tin cậy Chúa Giê-xu khi bão đến
Thành thật mà nói, khi chúng ta còn là một Cơ đốc nhân mới mẻ, thật đáng sợ khi phải đối mặt với một cơn bão trong cuộc đời và không biết làm thế nào để đối phó. Chúng ta có thể nghi ngờ về tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao Ngài lại cho phép chúng ta trải qua khoảng thời gian khó khăn đến như vậy. Chúng ta có thể mất đức tin.
Nhưng nếu chúng ta là một Cơ đốc nhân từng trãi, thì Ngài đã chứng tỏ bản thân Ngài đáng tin cậy qua nhiều cơn bão tố trong cuộc đời của chúng ta.
Những cơn bão làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn và xây dựng mức độ tin cậy sâu hơn vào Chúa Giê-xu. Ngài không làm chúng ta thất vọng ngay cả khi Ngài không ngăn cản sóng gió như Ngài đã làm cho các môn đồ trên biển hồ.
Đôi khi, chúng ta phải vượt qua sóng gió với Ngài ở bên cạnh chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta xuyên qua mọi thử thách. Ngài có mục đích trong mọi việc Ngài cho phép xảy ra, và chúng ta tin cậy Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua.
“Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng." Phục truyền luật lệ ký 31: 8
Có bốn cách Chúa Giê-su làm dịu cơn bão trong cuộc đời chúng ta
1. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta trong những giông tố của cuộc đời.
Có một người bạn cùng chúng ta vượt qua những khoảng thời gian đen tối là điều vô giá. Chúng ta không đơn độc trong giờ đen tối nhất của mình. Ngài bước đi cùng chúng ta. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta hoặc từ bỏ chúng ta khi mọi người khác đã khiến chúng ta thất vọng.
Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai 41:10
2. Chúa Giêsu là ánh hải đăng trong đêm tối giông bão.
Đôi khi, giữa cơn sóng gió, đột nhiên trời trở nên yên lặng như tại trung tâm của một cơn bão. Một khoảng thời gian ngắn khi trời quang mây tạnh và chúng ta tập trung hết sức mạnh để quyết vượt qua cơn bão.
Chúng ta có thể tìm thấy sự bình an để vượt qua cơn bão khi đọc lời Chúa. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời và Lời Chúa làm điều kỳ diệu cho tâm linh của chúng ta khi chúng ta đang bị mưa to gió lớn dồn dập. Cho dù chúng ta đang đọc lời của Chúa Giê-su trong các sách Phúc âm hay tìm kiếm niềm an ủi trong Thi thiên. Linh hồn chúng ta được củng cố nhờ lời Chúa.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119: 105
3. Chúa Giê-xu làm dịu cơn bão trong cuộc đời chúng ta qua lời cầu nguyện.
Bản năng của chúng ta là nói cho ai đó biết về những rắc rối của chúng ta khi chúng ta trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nó giúp trút mọi thứ ra khỏi lồng ngực của chúng ta.
Chúa Giê-xu là người bạn tốt nhất của chúng ta. Ngài đang lắng nghe chúng ta kể cả khi chúng ta chỉ có thể rên rỉ trong tâm tinh bởi vì chúng ta không có lời nào để diễn tả nỗi buồn sâu sắc của mình. Ngài đã biết tất cả những gì chúng ta đang trải qua nhưng hạ mình và tìm kiếm Ngài là cách tốt nhất để xoa dịu tâm linh của chúng ta.
Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương, Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều! Thi thiên 141: 2
4. Chúa Giê-xu làm dịu cơn bão trong cuộc đời chúng ta qua các Cơ đốc nhân khác.
Khi chúng ta là thành viên của một gia đình Hội Thánh và sóng gió cuộc đời ập đến, chúng ta có những chiến binh cầu nguyện tìm kiếm Chúa thay cho chúng ta. Họ quan tâm đến những gì chúng ta đang trải qua và cầu nguyện cho sự an lành của chúng ta.
Đức Chúa Trời phán qua những Cơ đốc nhân khác, vào những lúc chúng ta cần nhất. Thật khôn ngoan khi tìm kiếm lời khuyên từ một Cơ đốc nhân lớn tuổi đã từng trãi nghiệm sóng gió cuộc đời. Lời khuyên của họ đã được thử nghiệm và đúng. Lời khuyên của họ có thể mang lại cảm giác thoải mái cho chúng ta và xoa dịu tâm hồn chúng ta.
Chúa biết khi nào sóng gió cuộc đời sẽ ập đến trên chúng ta. Không có gì làm Ngài ngạc nhiên. Ngài nắm quyền cai trị và có thể ngăn chặn cơn bão nếu đó là ý muốn của Ngài. Nhưng thông thường nhất, Ngài cho phép điều đó xảy ra. Tâm linh chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp cao hơn khi chúng ta vượt qua cơn bão đó. Nó có thể gây đau đớn, nhưng hiếm khi chúng ta lớn lên mà không có một chút đau đớn.
Chúng ta trở nên cảm thông với những gì người khác đã phải trải qua khi chính chúng ta vật vã vượt qua những lượn sóng rắc rối đó. Chúng ta hiểu những điều chúng ta chưa bao giờ hiểu trước đây và chúng ta nhận ra rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nằm trong hoàn cảnh đó.
Sự thật là những sóng gió cuộc đời thường làm mềm lòng chúng ta, khiến chúng ta trở nên khiêm nhường và khiến chúng ta giống Chúa Giê-su nhiều hơn.
“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng 14: 25-27
Melinda Eye Cooper (Lược dịch: Trầm văn Lộc)
Nguồn: 🔗