Bà Năm đi du lịch ở Cancun, Mexico cùng với các bạn. Một buổi, nhóm bạn đang đi bộ ngắm cảnh thì có một người đàn bà bản xứ tới gặp nhóm và cho biết bà đang cơn cùng quẫn về tài chánh, không tiền trị bệnh cho đứa con đang bị trọng bệnh. Bà có một chiếc nhẫn kim cương là di vật của bà mẹ chồng để lại, nay đành phải bán. Ai trả 1 ngàn đô la thì sẽ làm chủ chiếc nhẫn. Bà Năm ướm thử thì thấy chiếc nhẫn đẹp đẽ, xinh xắn vừa khít khao với ngón tay của mình. Bà thấy đẹp mắt, đẹp lòng nên đồng ý mua. Về khách sạn, có người nhìn hột xoàn nói cỡ 5,6 ly giá phải trên 2000 đô la, vậy bà mua được giá hời. Có người dè dặt nghi ngờ tánh chân thật của người bán và tính chất thật giả của viên kim cương, nên e rằng bà Năm bị hớ.
Về tới Mỹ, bà nhờ một chuyên gia đá quý (Gemologist), dùng 4C (Cut, Clarity, Carat, Color) để nhận định coi bà được giá hời hay bị hớ. Chuyên gia xem xong, cho biết không những bà bị hớ mà còn bị hố nữa vì “tưởng rằng đồ thiệt hóa đồ chơi”. Bà bị gạt mua nhằm của giả.
Bà vẫn mang chiếc nhẫn, để cảnh báo các bạn khi đi du lịch, là không bao giờ nên bỏ ra món tiền lớn mua bất cứ món gì vì chúng ta không thể hoàn trả hay “bắt đền” ai được. Câu bà Năm thường nhắc là “tránh hấp tấp trước những gì hấp dẫn”.
Nhiều người đi “shopping” bị nhiều món hấp dẫn, mua liền, về nhà qua vài bữa sau thấy không thích món đó nữa. Cũng may là chưa mở ra dùng, còn giữ biên nhận, thì những cửa hàng ở Hoa kỳ nhận hàng trả dễ dàng.
Hấp tấp, vội vã quyết định một việc quan trọng thường là điều sai lầm. Hối hả dễ đưa đến hối hận về sau.
Các nhà tư vấn hôn nhân cho biết điều người ta hấp tấp, hối hả để rồi hối hận thường gặp nhất trong xã hội ngày nay là vội kết hôn khi chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau. Ngay cả nhiều Cơ đốc nhân cũng không tìm cầu ý Chúa trước khi quyết định. Có danh nhân nào đó khuyên: “Đi biển, cầu nguyện 1 lần; ra trận, cầu nguyện 2 lần; kết hôn, cầu nguyện 3 lần.”
Vì hấp tấp nên chừng một tháng sau ngày cưới, nhiều cặp nhận ra mình lấy lầm người chỉ vì cái quyến rũ, hấp dẫn hình thể bên ngoài mà vội vàng thệ nguyện chung thân trước Chúa, trước gia đình, trước Hội thánh.
Lịch sử Do Thái có câu chuyện Sam-sôn là người có sức địch muôn người, tay không có thể xé con sư tử như xé con dê con. Dùng cái hàm lừa, Sam-sôn đánh bại cả ngàn quân địch. Thời mới lớn, chàng gặp một cô gái người Phi-li-tin, bị sắc đẹp hấp dẫn của cô này thu hút, về nhà xin cha mẹ đi cưới. Cha mẹ phản đối vì cô gái này thuộc dân thù nghịch của Do Thái. Chàng nằng nặc: “Xin Cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nàng đẹp mắt con.” Cha mẹ chiều lòng, sau đó bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra cho Sam-sôn. Cũng không tởn, Sam-sôn lại mê nàng Đa-li-la, cũng thuộc dân Phi-li-tin. Đa-li-la làm gián điệp, tìm ra bí quyết thần lực của chàng là bộ tóc, báo cho các quan trưởng Phi-li-tin. Sam-sôn bị cắt tóc, mất sức, bị bắt, bị khoét mắt, bị bắt làm nô lệ khổ sai. Khi dân Phi-li-tin làm lễ tại đền thờ Đa-gôn với trên 3 ngàn người tham dự, họ đem Sam-sôn ra làm trò. Chàng tìm cách vịn vào cột đền thờ, cầu nguyện Thiên Chúa cho thần lực trở lại lần cuối cùng để xô sập đền thờ tà thần. Sam-sôn chết chung với người dự hội hôm đó. Sách sử ghi: “trong khi chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống”.
Tránh hấp tấp, luôn trông chờ ý Chúa, đợi thời điểm của Chúa cho phép phải là tâm niệm của con cái Chúa. Vua David truyền kinh nghiệm trong Thi-thiên 27:
Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va;
Hãy vững lòng bền chí!
Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. (14)
Điều mà Thiên Chúa ban cho sẽ luôn luôn là điều tốt nhất. Hãy kiên nhẫn. Tránh hấp tấp, nhất là khi đối diện với những gì hấp dẫn. Chớ hối hả để khỏi hối hận!
Châu Sa (Dec. 2021)
Nguồn: 🔗
Bài 32
Mẹ Hiền
Hôm nay ngày Lễ Mẹ để tưởng nhớ tới công ơn mẹ hiền. Lớp Trường Chúa Nhật của ban Gia Đình Trẻ dành thì giờ nói về công ơn mẹ hiền. Mọi người được thảo luận tự do.
Chị M. phát biểu: “Tôi đồng ý với ông Lý Quang Diệu, nguyên thủ tướng Singapore, kêu gọi chính phủ đặc biệt giáo dục các bé gái thật kỹ lưỡng vì các em sẽ là những người mẹ trong tương lai. Những người mẹ được trang bị kiến thức sâu rộng sẽ dễ dạy dỗ con mình trở thành những người hữu ích cho gia đình, cộng đồng, đất nước.
Anh P. tiếp lời: Khi bàn về các bản dịch Kinh Thánh, thì có người thích bản Truyền Thống 1925 vì lời văn trang trọng, có người thích bản Hiệu Đính truyền thống 2011 vì những từ ngữ khó hiểu của bản truyền thống được thay thế, có người thích bản Diễn Ý của Mục sư Lê Hoàng Phu, có người thích bản dịch của ông Phạm Quang Tâm, có người chọn bản của Mục sư Trần Đào, hay bản Mục sư Đặng Ngọc Báu, bản Mục sư Lý Công Thuận v.v.. Nhưng riêng tôi thì tôi thích bản dịch của má tôi.” Thấy mọi người trố mắt ngạc nhiên, anh P. kể: “Lúc tôi còn nhỏ, mỗi đêm, má tôi kể truyện tích Thánh Kinh cho tôi nghe, vừa giúp tôi có giấc mộng đẹp khi ngủ mà vừa hướng dẫn đời sống của tôi cho hợp nếp sống đạo. Khi đối nhân xử thế, mẹ tôi thực hành y như những điều mẹ giảng dạy, nên đối với tôi, đời sống của mẹ là bản phiên dịch tuyệt vời của Kinh Thánh.”
Chị K, đề nghị mọi người tìm 7 đặc tính của người mẹ để điền vào chữ H.I.E.N.M.A.U.
Sau một hồi, mọi người đồng ý 7 mỹ đức tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ của người HIỀN MẪU:
H: Hy sinh
I : Yêu Thương
E: Êm ấm
N: Nuôi dưỡng
M: Mong mỏi
A: An ủi, an toàn
U: Un đúc (= hun đúc)
Người mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng tính nổi bật của mẹ là hy sinh, hay quên hạnh phúc của mình khi nghĩ tới lợi ích của con. Lòng mẹ luôn là chỗ dựa êm ấm, êm đềm khi con nghĩ đến.
Mẹ nuôi dưỡng con cái không những thể chất mà còn tinh thần. Bà mẹ trong Chúa còn nuôi dưỡng tâm linh cho con. Mẹ mong mỏi con cái mình được nên người. Khi con bị cuộc đời bạc đãi thì mẹ là nơi an ủi cho con vững lòng. Nhà mẹ sẽ là nơi ẩn náu an toàn cho mỗi đứa con bị bầm giập, hay lúc “mang đầu máu” trở về. Dù hoàn cảnh bi đát thế nào, mẹ luôn un đúc cho con một tinh thần, một nghị lực, một niềm tin.
Chị L. trưởng lớp, trước khi cầu nguyện kết thúc, nói: “Chúng ta đều có bà mẹ tuyệt vời phải không, nhưng Kinh Thánh có nêu một điều làm chúng ta suy gẫm trong Ê-sai 49:15 “Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con.”
Chúng ta biết chắc một điều là Thiên Chúa luôn quan phòng đến chúng ta, con cái yêu dấu của Ngài mọi lúc, mọi nơi.
Châu Sa ký thuật