Khi lễ Giáng-sinh đến trong năm 1914, năm đầu tiên của cuộc thế chiến thứ nhất, những người lính trong các chiến hào tại trận tuyến đều mệt mỏi vì sự canh chừng cũng như những vang động của chiến sự. Cả hai bên đào nhiều dãy chiến hào phòng thủ và các hầm trữ tiếp liệu dọc theo trận tuyến dài hàng trăm dặm. Các đường hào của hai bên đối mặt nhau, chỉ ngăn cách bằng những rào kẽm gai và một dẻo đất hẹp ở giữa không có bóng người. Mỗi người lính trong chiến hào chia xẻ mền ngủ của mình với chuột, bọ, và ếch nhái. Dù không được phép chính thức, đôi khi vượt ra ngoài cấm lệnh, và hầu hết là rủi ro, các người lính trong những chiến hào đã giữ với nhau một cuộc hưu chiến Giáng-sinh.
Dọc theo giới tuyến, vào những thời giờ cách biệt và trong mỗi chỗ khác nhau, súng đã im tiếng. Một số chiến sĩ đã gọi lớn tiếng, hoặc hát, hay là đứng thẳng lên và tiến sang phía bên kia. Họ la lớn "Đừng bắn, chúng tôi không có ý muốn giết ai cả". Ở vài nơi lính Anh và lính Đức (đối đầu của nhau trong cuộc chiến) cùng nhau hát bài ca Giáng-sinh mỗi bên hát theo ngôn ngữ của mình. Chỗ khác họ gặp nhau nơi chính giữa của phần đất không người và trao đổi kẹo chô-cô-la, mứt hộp, thuốc lá, quà kỷ niệm, và những địa chỉ. Họ bắt tay và khoe nhau những hình ảnh gia đình mình. Có một chỗ, lính Aùi-nhĩ-lan đứng xếp hàng với lính Đức để chụp hình chung nhau. Chỗ khác, lính Đức và lính Tô-cách-lan lấy nón sắt bày ra làm gôn và chơi bóng tròn với nhau. Trong vài chỗ sự hưu chiến kéo dài được ít giờ, nhiều chỗ khác lâu đến vài ngày. Nhưng chiến sự đã thật sự ngưng lại ở mọi nơi.
Thế chiến thứ nhứt, một trận chiến lớn lao, đã chấm dứt năm 1918. Lẽ ra chiến sự xảy ra để chấm dứt các cuộc tranh chiến. Hiển nhiên điều này không đúng. Từ ngày đó đến nay đã có nhiều vụ chiến tranh lớn và nhỏ xảy ra giữa các quốc-gia và ngay cả một thế chiến thứ nhì nữa. Nhiều xứ sở vẫn còn có sự thù ghét giữa những người khác biệt dòng giống và tôn giáo. Giận dữ gây đối kháng nơi bằng hữu. Các gia đình có sự cãi cọ. Mặt trận giữa thiện và ác hằng xảy ra trong tâm hồn mỗi con người. Chúng ta gây chiến với nhau, với chính mình, trên hết cả là với Thượng-đế. "Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta, hãy nói vỗ về cho Jê-ru-sa-lem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha.." (Ê-sai 4:1-2a). Tiên tri Ê-sai báo cho biết chúng ta được an ủi. Tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ và mọi sự tranh chiến của chúng ta đều dứt bỏ. Một giao kèo hòa bình giữa Thượng-đế và con người đã được thiết lập bởi Jesus ngay khi Ngài chịu án phạt cho tất cả tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá. Hãy bình ổn. Một ngày nào đó sẽ có hòa bình trên mặt đất. Bây giờ và mãi mãi, chúng ta có được sự bình an trong linh hồn. Chúa Jesus đã đến thôn Bết-lê-Hem để mang lại một hưu chiến Giáng-sinh mãi mãi cho thế gian.
Donna W. Payne & Fran Lenzo