Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 251

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Xuân Bất Tái Lai

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4: 16-18

Kính chào quý độc giả,

Mùa Xuân mới đang về với chúng ta. Xuân mới đã về trên từng câu hát, trên những môi cười, và trên tà áo mới.

Mùa Xuân của thiên nhiên, của đất trời là một chu kỳ vần xoay tuần hoàn đến rồi đi, nên trẻ mãi không già. Và vì vậy, Mùa Xuân luôn luôn tươi mới, và không có mùa Xuân nào giống mùa Xuân nào. Nhưng mùa Xuân của đời người thì ngược lại, một đi không trở lại bao giờ.

Ta thường hay nghe câu nói “Xuân bất tái lai” (mùa Xuân không trở lại) là nói về mùa Xuân của đời người, nhất là của “đời một người con gái”.

Trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nhà Thơ Nguyễn Đình Chiểu có câu:

Nhớ câu Xuân bất tái lai

Ngày nay hoa nở e mai hoa tàn...

...

Nói chuyện về... Xuân bất tái lai, chợt nhớ câu chuyện ý nhị của Nữ Sĩ Bà Huyện Thanh Quan nổi tiếng tài hoa của Việt Nam.

Một hôm, có một người đàn bà còn trẻ, tên là Nguyễn Thị Đào gởi đơn đến quan Huyện kiện người chồng phụ bạc, phế bỏ việc gia đình, hắt hủi vợ nhà, và yêu cầu quan trên cho mình được ly dị với chồng. Hôm ấy, Tri Huyện Thanh Quan là chồng bà đi vắng, Nhận thấy nội dung lá đơn có lời lẽ rất cảm động, thương cho người thiếu phụ chịu lỡ dở cuộc duyên tình, lãng phí tuổi xuân trong cô đơn, bà Huyện liền lấy bút phê vào lá đơn bằng bốn câu thơ:

Phó cho con Nguyễn Thị Đào

Nước trong leo lẻo, cắm sào đợi ai

Chữ rằng: Xuân bất tái lai

Cho về kiếm chút, một mai kẻo già

Phê vào đơn từ bằng... thơ là chuyện... lạ và... xưa nay hiếm, nếu không muốn nói là chỉ có ở... Bà Huyện Thanh Quan văn hay chữ tốt nầy của Việt Nam ta mà thôi.

Trong mấy câu thơ trên, ý nhị nhất là cụm từ “nước trong leo lẻo”, vì nó diễn tả được cái tuổi xuân đầy sức sống, cuốn hút bao chàng trai của người thiếu phụ trẻ đẹp, mặn mà.

Ca dao có câu:

Nước trong ai chẳng rửa chân

Cái má trắng ngần ai chẳng muốn hôn

Nếu không phải là một con người tài hoa và có trái tim rất nhạy cảm của người phụ nữ như Bà Huyện Thanh Quan thì khó có thể... hạ được những từ hay và đắc địa như thế.

Nhờ có tài văn chương lỗi lạc, Bà Huyện Thanh Quan được vua Tự Đức vời vào cung và phong chức Cung Trung Giáo Tập để dạy cho các cung phi và công chúa.

Đó là một vinh dự lớn nhờ tài năng và đức hạnh của bà.

Ca dao cũng có mấy câu nói đến... Xuân bất tái lai:

Chữ rằng: “Xuân bất tái lai”

Ngày nay hoa nở ngày mai hoa tàn.

Mặc ai nay lụa mai hàng

Xin anh đừng có phụ phàng vải bô

Ý nhắc nhở những người làm chồng đừng nở phụ bạc người vợ yêu dấu giản dị, chân quê của mình, vì tuổi xuân người con gái rất chóng qua, như hoa sớm nở tối tàn vậy.

...

Xuân của đất trời đến rồi đi theo chu kỳ vận hành của Đấng Tạo Hóa đã định.

Còn mùa Xuân của đời người thì một đi không trở lại bao giờ, đó cũng là luật định của Đức Chúa Trời.

Một nhà thơ đã nói:

Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi Xuân đi

Cái già xồng xộc nó thì theo sau

thật chí lý.

Có câu danh ngôn: “Mỗi một bước đi trong cuộc đời là một bước đưa ta đến gần cái chết”, thật không còn gì chính xác hơn.

...

Đến mùa Xuân nầy, bạn được bao nhiêu tuổi? Bạn có thấy mỗi một mùa Xuân đến là mỗi một lần mình... già đi thêm một ít không? Là mình bước gần đến... cái chết hơn không?

Chúa cho tôi đến mùa Xuân nầy là được sáu mươi mốt tuổi. Và tôi cảm nhận được “cái già xồng xộc nó thì theo sau” rất rõ ràng.

Ở cái tuổi trên sáu mươi nầy, mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mắt mình như... mờ đi nhiều hơn, tóc mình... bạc đi nhiều thêm, da mình... nhiều nếp nhăn hơn; đầu óc mình kém... minh mẫn, nhạy bén hơn, tâm hồn mình như... già cỗi hơn...

Cái gì cũng... hơn hết (chứ không có... thua); nhưng... hơn theo chiều... xấu đi, chứ không phải theo chiều... tốt hơn. Thế mới... đáng buồn chứ!

Nhưng âu đó cũng là lẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho con người và muôn loài vạn vật trong vũ trụ rồi. Vậy nên, ta cứ thuận theo lẽ Trời mà vui sống để cho đời được nhẹ nhàng, êm đẹp phải không bạn?

Tôi may mắn được làm một con cái Chúa và có được Kinh Thánh để đọc, và khám phá ra rằng, dù con người bề ngoài, tức thân thể mình có cũ, có xấu đi theo thời gian; nhưng con người bề trong, tức tâm linh mình cần phải được đổi mới luôn, thì cuộc đời mình sẽ được phước hạnh.

Lời Kinh Thánh chép:

Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (Sách 2 Cô-rinh-tô, chương 4, câu 16-18)

“Người bề ngoài” hay “sự thấy được” tức thân thể hay hư nát nầy là tạm thời, chóng qua, chỉ chừng... ba vạn sáu ngàn ngày (một trăm năm) mà thôi. Còn “Người bề trong” hay “sự không thấy được” là tâm linh, là linh hồn mới còn lại đời đời không cùng, không qua đi, không hư mất bao giờ, một khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho những người tin nhận Ngài!

Vâng, mùa Xuân cuộc đời của con người thì quả đúng là “bất tái lai”; nhưng người nào có Chúa ngự trong tâm hồn thì được hưởng Xuân đời đời, miên viễn, không bao giờ dứt!

Cầu xin Chúa cho những độc giả chưa tin nhận Chúa, sớm đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy Chúa Giê-xu vào trong tâm hồn để được hưởng Xuân đời đời bất biến với Ngài, chứ không phải chỉ vui hưởng được Xuân đời tạm bợ, chóng qua nầy mà thôi!

Đầu Xuân 2022!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.