Hãy thương xót như Cha các con hay thương xót. (Lu-ca 6:36).
Arthur De Moss là một doanh nhân tài giỏi và tin kính. Ông đã xây dựng một trong những doanh nghiệp thành công nhất thuộc loại này ở Mỹ và trong quá trình này, ông đã tích lũy được khối tài sản ước tính nửa tỷ đô la, có thể vượt quá một tỷ hoặc hơn trong nền kinh tế lúc bấy giờ.
Sau đó, đột nhiên, trong một cuộc suy thoái kinh tế, cổ phiếu trong công ty của ông giảm mạnh. Ông đã mất 360 triệu đô la chỉ trong 4 tháng - trung bình 3 triệu đô la một ngày, nhiều hơn bất kỳ ai trước đây từng mất trong một thời gian ngắn như vậy.
Người ta sẽ nghĩ rằng ông ta bị thiệt hại lớn, ông sẽ cắt giảm sự dâng hiến của Cơ đốc nhân. Thay vào đó, Arthur "tăng" sự ban cho, dâng hiến của mình. Khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau trong thời gian đó, ông ấy vui mừng trong Chúa.
“Chúa đã cho tôi tất cả những gì tôi có,” ông giải thích. "Tất cả đều thuộc về Ngài, và nếu Ngài muốn lấy đi thì đó là việc của Ngài. Tôi không mất ăn mất ngủ. Tôi vẫn có một gia đình tuyệt vời và lối sống của tôi không thay đổi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn tôi làm. Nếu Ngài lấy đi tất cả những gì Ngài đã giao phó cho tôi và gọi tôi ra cánh đồng truyền giáo, tôi sẵn sàng lên đường. Tất cả những gì Ngài cần làm là nói cho tôi biết. "
Arthur đặt niềm tin hoàn toàn vào Chúa của mình chứ không phải vào tài sản của mình. Đức Chúa Trời tôn vinh đức tin và sự vâng lời của ông và cuối cùng phục hồi tất cả những gì ông đã mất và nhiều hơn thế nữa. Arthur bây giờ đã đi theo Chúa, nhưng tài sản của ông vẫn được sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa. Ông là thành viên của Hội đồng quản trị Campus Crusade for Christ trong nhiều năm và có tác động lãnh đạo to lớn đối với mục vụ trên toàn thế giới này.
Câu chuyện của Arthur minh họa một nguyên tắc quản lý tự do đáng kinh ngạc. Nếu chúng ta trung thành sử dụng tất cả những gì Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Và nếu chúng ta tập trung rõ ràng quyền sở hữu của Ngài đối với mọi thứ trong cuộc sống của mình, thì bất kỳ tổn thất vật chất nào, cũng chỉ đơn giản thể hiện quyết định của Ngài, hướng đến quyền quản lý của Ngài đối với quyền sở hữu đó. Khái niệm này giúp loại bỏ những gánh nặng đau buồn liên quan đến việc mất đi những gì chúng ta coi là của riêng mình, vì thực tế, nó không phải của riêng chúng ta.
Trong những lúc bi kịch và thất vọng, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta. Là những người quản lý, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn toàn tin cậy Ngài.
Bill Bright