Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 262

Chuyện... Nhịn Nhục

Kinh Thánh: Ê-sai 53: 7; Ma-thi-ơ 27: 29-31; Phi-líp 2: 9-11

Kính chào quý độc giả,

Nhịn nhục là một điều không dễ chút nào trong cuộc sống của con người. Bạn có đồng ý như thế không?

Bạn có cảm thấy mình là người có tính nhịn nhục không? Bạn có cảm nhận được rằng mình là người... giỏi nhịn nhục không?

Ông cha ta nói: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Chỉ có... một sự nhịn thôi mà được lời đến... chín sự lành luôn. Vậy mà không dễ gì ai trong chúng ta có thể nhịn được đâu phải không bạn?

Người ta nói “nhịn là phải... nhục”, không chấp nhận được... nhục thì khó mà... nhịn lắm.

Người xưa cũng nói: “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” (thà chịu chết chứ không chịu nhục)

Kinh Thánh thì cho biết, hoạn nạn sẽ sanh ra sự nhịn nhục (Sách Rô-ma 5: 3). Sự thử thách cũng sanh ra sự nhịn nhục nữa (Sách Gia-cơ 1: 3)

Có câu chuyện xưa về Hàn Tín chịu nhịn nhục thật đáng nhớ:

Hàn Tín, người đất Hoài-âm nước Sở đời Tây Hán bên Tàu. Lúc hàn vi thường ra câu cá ở sông Hoài, và đem ra chợ bán. Hàn Tín có thói quen đeo thanh kiếm bên mình. Một hôm, Hàn Tín đang ra chợ, thì gặp tên bán thịt Ác Thiểu chận đường, bảo : “Bán cá mà còn bày đặt đeo gươm, vậy có dám đâm ta không?”. Hàn Tín chưa biết tính sao thì Ác Thiểu nói tiếp: “Nếu không dám thì hãy chui dưới trôn của ta đây mà đi qua.”. Hàn Tín không do dự, cúi mình chui dưới trôn Ác Thiểu. Người ở chợ cười ồ, cho Hàn Tín là hèn nhát. Từ đó Hàn Tín có thêm cái tên “đứa luồn trôn”.

Về sau Hàn Tín giúp Lưu Bang lập nên cơ nghiệp Hán Triều. Hàn Tín được phong làm Sở Vương. Hàn Tín gọi Ác Thiểu tới phong cho chức Trung húy. Ác Thiểu vội thưa : “Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, chẳng biết đại nhân mà xúc phạm uy nghiêm, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu được ban chức tước.”. Hàn Tín bảo : “Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận. Hành động đối xử của ngươi ngày xưa tuy có vẻ quá đáng; nhưng cũng là một bài học giúp ta luyện chí. Vậy nhà ngươi đừng tị hiềm, hãy nhận chức ta ban.” Ác Thiểu lui ra, Hàn Tín nói với những người thân cận rằng : “Tráng sĩ đó trước kia làm nhục ta, bắt ta luồn trôn. Lúc đó, ta còn hàn vi, không thế lực gì; nếu ta chống cự, giết nó đi thì ta chưa chắc đã được như ngày hôm nay. Nhờ ta biết nhịn nhục nên mới yên thân mà lập công danh như có ngày nay. Nó giúp ta đấy, nên mới phong thưởng, chớ không phải là việc vô cớ đâu.”

Câu chuyện Hàn Tín chịu nhịn nhục như thế cũng không phải dễ gì nhiều người làm được. Hàn Tín quả là một con người đầy dũng khí và cao thượng. Những con người có dũng khí và cao thượng thường có được tinh thần chịu nhịn nhục cao. Còn những con người nhỏ nhen, ích kỷ, nông nổi thì khó mà nhịn nhục.

Nhưng so với Chúa Giê-xu thì sự nhịn nhục, chịu đựng của Hàn Tín chẳng đáng giá là bao.

Hàn Tín cũng chỉ là con người như Ác Thiểu, và cùng là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời; nên Hàn Tín dù có bị Ác Thiểu làm nhục, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài chính là Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng lại bằng lòng hạ giáng làm người và chấp nhận đi con đường đau khổ để cứu con người ra khỏi tội lỗi.

Là Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng Chúa Giê-xu bị mọi người khinh bỉ như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem. Kinh Thánh chép:

Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” (Sách Ê-sai 53: 3)

Bạn có bao giờ bị ai đó làm nhục mình bằng cách “che mặt chẳng thèm xem” chưa? Và bạn sẽ phản ứng ra sao khi bị làm nhục như thế?

Hãy xem Chúa Giê-xu phản ứng khi bị người ta che mặt chẳng thèm xem:

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” (Sách Ê-sai 53: 7)

Chúng ta thường nghe câu “bốn chín gặp năm mươi”, hay “kẻ tám lạng, người nửa cân” để chỉ... hai đối thủ ngang cơ nhau, chứ không ai chịu... thua ai cả.

Khi bị ai đó hiếp đáp, chúng ta thường đáp trả lại ngay bằng cả hành động lẫn lời nói... xứng tầm hoặc... trên cơ đối thủ thì mới... hả dạ; nhưng Chúa Giê-xu khi bị con người hiếp đáp thì Ngài “chẳng hề mở miệng”. Đó là một sự nhịn nhục thật tuyệt vời.

Kinh Thánh ghi lại cảnh người ta sỉ nhục Ngài trước khi đóng đinh trên thập tự giá như sau:

Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa! Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.” (Sách Ma-thi-ơ 27: 29-31)

Bạn có bao giờ bị ai đó nhạo báng chưa? Bạn đã bị người ta nhổ nước miếng lên mặt chưa? Và rồi bị đánh lên đầu nữa? Bạn đã có phản ứng hay sẽ phản ứng như thế nào trước những hành động như thế? Chắc rất khó để có thể nhịn nhục, chịu đựng trước những hoàn cảnh... nhục nhã như vậy phải không bạn?

Chưa hết, khi đem Ngài đi đóng đinh trên thập tự giá, họ đóng đinh Chúa của cả trời đất chung với hai tên cướp ở hai bên để cho Ngài bị nhục nhã càng hơn:

Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả... Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.” (Sách Ma-thi-ơ 27: 38, 44)

...

Là Đức Chúa Trời vĩ đại có cả uy quyền trời đất trong tay, Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại nhưng Chúa Giê-xu chấp nhận để những con người bé nhỏ đầy tội lỗi xấu xa nhạo báng mình, rồi nhổ nước miếng lên mặt, rồi lấy cây đánh trên đầu nữa. Ngay cả đến hai tên cướp bị đóng đinh cùng với Ngài cũng hùa theo đám đông mà mắng nhiếc Ngài luôn.

Đức Chúa Giê-xu đã phản ứng ra sao khi ở trong hoàn cảnh cực kỳ nhục nhã như thế?

Kinh Thánh ghi lại: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (Sách 1 Phi-e-rơ 2: 22, 23)

Một chỗ khác, Kinh Thánh chép: “nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời.” (Sách Hê-bơ-rơ 12: 2)

Ngài đã chẳng rủa lại khi bị người ta rủa; cũng chẳng một lời hăm dọa khi chịu nạn. Ngài chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.

Ngược lại, Ngài cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho những người đã làm những điều tội lỗi dường ấy: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Sách Lu-ca 23: 34)

...

Khi đọc những dòng nầy, tôi lấy làm kinh ngạc về sự nhịn nhục và tha thứ của Chúa Giê-xu, và tôi cầu xin Ngài tha thứ cho sự thiếu nhịn nhục và sự không tha thứ nhiều lần trong đời sống của tôi, dù người ta chỉ mới lên tiếng... chỉ trích mình một vài điều nho nhỏ như... con thỏ nào đó mà thôi.

Thật trong cả vũ trụ nầy, chẳng có ai có tấm lòng nhịn nhục và tha thứ cao cả, vĩ đại như Chúa Giê-xu.

Chẳng có ai! Quyết không ai!

Bởi sự khiêm nhường, hạ mình, nhịn nhục, tha thứ tột cùng của Chúa Giê-xu, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên cao hơn hết mọi danh, như Kinh Thánh đã khẳng định:

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Sách Phi-líp 2: 9-11)

Đức Chúa Giê-xu thật là Đấng đáng tôn thờ cho con người chúng ta.

Thật đáng tội nghiệp cho những người tôn người nầy người nọ lên làm thần thánh để thờ, hoặc tôn giáo chủ nầy giáo chủ kia lên để lạy một cách tận tâm; trong khi tất cả những con người đó cũng chỉ là tội nhân đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Và sự thật là họ đã chết và nằm luôn trong mộ từ khi chết cho đến bây giờ, không ai thắng hơn sự chết được cả.

Nhưng Chúa Giê-xu là Đấng toàn năng, vô tội, đã bằng lòng đến thế gian để chịu người ta sỉ nhục, đánh đập, nhổ lên mặt, và đóng đinh trên thập tự giá. Huyết vô tội của Ngài đã đổ ra cho tội nhân đến giọt cuối cùng. Ngài đã chết và được chôn trong mồ mả ba ngày. Sau đó, Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại, sống mãi mãi, không bao giờ chết nữa, để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Vậy mà cho đến ngày nay, nhiều người vẫn còn không chịu tin nhận Ngài, vẫn từ chối đến với Ngài để được sự cứu rỗi.

Đó thật sự là một điều đáng tiếc vô cùng!

Tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thương xót tôi và ban cho tôi được làm con của Ngài từ mấy chục năm qua.

Tôi thật sự được vui thỏa và bình an khi được ở trong vòng tay của Chúa Giê-xu.

Tôi cầu nguyện và ước ao ngày càng có thêm nhiều người Việt Nam thân yêu của tôi nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đáng tôn thờ để rồi sẽ đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy Ngài như tôi đã nhận lấy; hầu được hưởng sự sống đời đời ở trong Ngài, và chờ đợi sự hiện đến lần thứ hai của Ngài sắp tới trong tương lai không xa.

Hỡi những bạn bè yêu dấu của tôi, hỡi những người Việt Nam thân yêu của tôi, hãy sớm quyết định tin nhận Chúa Giê-xu ngay khi còn có cơ hội và dịp tiện. Đừng chần chừ, dụ dự, vì ngày mai chưa chắc có còn đến với bạn và tôi đâu!

Nguyện xin tình yêu và sự nhịn nhục của Chúa đổ đầy trong lòng mỗi một người trong chúng ta! A men!

Mùa Chay 2022!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu