Trong quyển sách thượng thặng về lịch sử La Mã, sử gia Will Durant viết lời nhận định, "một dân tộc vĩ đại không bị chinh phục bởi bên ngoài cho tới khi chính nó trước hết tự huỷ hoại ở bên trong. Lý do chính yếu khiến La Mã suy xụp nằm ở nơi người dân và nền đạo đức của nó." Khi đế quốc La Mã cường thịnh đạt mức lớn lao nhất, với sức mạnh đó có lẽ nó còn bền vững nhiều thế kỷ nữa. Nhưng đương khi dân chúng sống trong sự thịnh vượng, đế quốc bị xụp đổ từ bên trong. Các bạn sẽ thấy điều này thật đúng cho bất cứ nền văn minh nào khi bị chinh phục bởi sức mạnh của nước ngoài. Nước đó đã bị đổ nát từ bên trong trước rồi.
Bức tranh lịch sử trải ra cho thấy một điều rằng những quốc gia vĩ đại khi để nền đạo đức mục nát từ bên trong đã đưa đến suy tàn. Câu trả lời cho vấn đề này không thuộc về chính trị mà thuộc về tinh thần. Trên bức tường đài tưởng niệm của Tổng thống Jefferson ở HoaThịnh Đốn có khắc hàng chữ: "Thượng-đế Đấng đã ban chúng ta đời sống cũng ban chúng ta sự tự-do." Có thể nào nền tự-do của đất nước còn được bảo đảm khi chúng ta bỏ đi sự tin tưởng Thượng-đế đã ban cho điều đó. Tôi thực sự run sợ cho xứ sở này khi chúng ta đang có sự thoái hóa về đạo đức ở bên trong. Nếu dân Mỹ không quay đầu về với Đức Chúa Trời, tôi sợ rằng ngày phán xét chắc chắn sẽ tới. Vì vậy chúng ta cần cầu nguyện cho đất nước này nhận được một cơn phục hưng tâm linh.
Trong sách Sử ký 2 câu 7:14, Thượng đế ban quy tắc của phục hưng và chữa lành cho cả nước: "Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai họa." Lời này được ban cho người Do-thái, xuất xứ trong dịp lễ dâng đền thờ của họ. Nhưng cũng là lời dạy chúng ta cần làm theo, nếu chúng ta muốn thấy Đức Chúa Trời ban phước trên xứ sở này.
Khi nhìn vào các vấn đề trong nước Mỹ ngày nay, chúng ta mau chóng chỉ tội nơi người khác. Nói rằng đó là tại lỗi của điện ảnh Hollywood; tại lỗi của hệ thống truyền thông; tại lỗi của quốc-hội...Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn đến sự sa sút đạo đức của một quốc-gia, Ngài trỏ nơi dân Ngài: "Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta..." Vậy chúng ta là dân của Ngài sẽ phải làm gì?
Trước hết, chúng ta cần tự hạ mình xuống. Một trong những điều khó nhất là nói rằng tôi đã phạm tội. Có thể bạn không phạm tội nặng như các người khác bạn biết, nhưng Thượng-đế không chấm điểm theo một biểu đồ. Vì thế chúng ta cần tự hạ mình trước Ngài và nhận tội lỗi chúng ta.
Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện và tìm kiếm mặt Đức ChúaTrời. Thiếu cầu nguyện cũng thể như là phạm một điều răn, vì kể là có tội khi bạn không làm những điều biết là phải nên làm. Nếu người theo Christ vâng phục lời dạy về cầu xin và tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ có khả năng làm được cho quốc gia nhiều hơn các chương trình của nhà nước cộng chung.
Thứ ba là, chúng ta cần phải ăn năn hối lỗi: "...tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà,..." Chữ "ăn-năn" có ý chính yếu là làm một sự quay đầu như hình chữ U, hàm nghĩa là một sự đổi hướng đi. Nếu muốn bước theo Chúa Jesus, chúng ta cần quay đầu khỏi những điều được nói trong Kinh-thánh là tội lỗi.
Chúng ta cần xem xét đời sống mình về mọi điều không phù hợp với Lời của Thượng-đế và chấn chỉnh lại. Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta cần làm những gì để cả xứ sở trông thấy phước Ngài đổ trên chúng ta. Chúng ta cần phải thôi không chỉ lỗi ai khác và biết chắc mình đang sống một đời sống Cơ-đốc nhân như ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng điều này bắt đầu từ nơi bạn và tôi.