Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 263

Chuyện... Chạy

Kinh Thánh: Ê-sai 40: 31; I Cô-rinh-tô 9: 24-27: Hê-bơ-rơ 12: 1-3

Kính chào quý độc giả,

Chạy là một hành động mà con người chúng ta thường làm trong cuộc sống của mình.

Tục ngữ Việt Nam mình có những câu rất hay về... chạy:

+ Chạy trời không khỏi nắng. (Nghĩa là làm điều sai trái thì phải lãnh lấy hậu quả, chứ không thể tránh đâu cho được)

+ Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. (Ngựa không chạy một mình, chim không bay đơn lẻ)

+ Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. (Nghĩa là, người không ăn năn hối lỗi thì đáng bị đánh phạt, còn người biết ăn năn, hối lỗi thì cần được tha thứ, bỏ qua)

+ Thấy người ta ăn khoai mài vác mai chạy quấy. (Khoai mài là một loại khoai ăn rất ngon, và còn được xem là một vị thuốc quý, có tác dụng chống lão hóa, trị suy dinh dưỡng-Chỉ ai đó không có chính kiến trong lời nói và hành động, hay a dua theo số đông; thấy người ta làm gì cũng học đòi làm theo nhưng chẳng có kết quả gì.)

+ Cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. (Chỉ những người nhà giàu, địa chủ thời xưa có nhiều ruộng, đến nổi cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi cũng chưa hết được ruộng của họ)

Ca dao về... chạy thì có những câu tiêu biểu như sau:

+ Thì giờ ngựa chạy tên bay,
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai

+ Ngày đi, tháng chạy, năm bay,
Thời gian nước chảy chẳng quay được về

+ Vô duyên chưa nói đã cười,
Chưa đi đã chạy là người vô duyên.

...

Trong văn chương bác học, thì không thể không nhắc đến bài thơ “Than Nghèo” của Trần Tế Xương, trong đó có từ “chạy” được Nhà Thơ dùng thật “đắc địa”:

Cái khó theo nhau mãi thế thôi
Có ai, hay chỉ một mình tôi ?
Bạc đâu ra miệng mà mong được ?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi
Van nợ lắm khi tràn nước mắt
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi
Biết thân thuở trước đi làm quách
Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi !
(Than Nghèo – Trần Tế Xương)

...

Kinh Thánh nói nhiều đến việc... chạy.

Đây là những việc... chạy hữu ích cho niềm tin mà mỗi một Cơ-đốc nhân cần phát huy:

Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.” (Thi-thiên 119: 32)

“Chạy theo con đường điều răn Chúa” là... cái chạy được phước. Nếu chạy theo con đường của thế gian mất phước bao nhiêu, thì “chạy theo con đường điều răn Chúa” được phước bấy nhiêu!

Cũng một lẽ đó, vua Sa-lô-môn cũng cho chúng ta biết, nếu chúng ta ở trong con đường khôn ngoan, trong các lối ngay thẳng (tức là ở trong lời của Ngài), thì khi chúng ta đi, bước chân sẽ không ngập ngừng, và khi chúng ta chạy, sẽ không bị vấp ngã:

Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan. Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng. Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.” (Châm ngôn 4: 11, 12)

Muốn cho sức khỏe thuộc linh chúng ta được mạnh mẽ, dẽo dai, chạy mà không mệt, đi mà không mỏi, nhưng luôn luôn có sức mới thì Tiên-tri Ê-sai cho ta bí quyết là “trông đợi Chúa”:

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40: 31)

...

Trong Tân Ước, Thánh Phao-lô cũng nói khá nhiều đến... việc chạy:

Điều Phao-lô luôn mong mỏi trong cuộc đời theo Chúa của mình là muốn chạy cho xong cuộc đua thuộc linh một cách tốt đẹp trước mặt Chúa:

nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ các sứ đồ 20: 24)

Hãy cẩn thận về việc chạy đua thuộc linh của mình. Tốc độ chạy thì tùy thuộc vào... sức lực thuộc linh của mỗi người có được trên linh trình theo Chúa; nhưng điều quan trọng nhất là cách chạy của mỗi người trong chúng ta. Cách chạy của chúng ta có đúng luật lệ không? Có trong sáng, ngay thẳng không?

Có nhiều người sẽ ngạc nhiên trong tương lai khi gặp Chúa rằng sao mình chạy nhanh như thế mà chẳng được... thưởng gì cả? Con người với cái nhìn phiến diện, hữu hạn có thể khen và tán thưởng mình chạy nhanh, nhưng Chúa với cái nhìn trọn vẹn, Ngài thấy cách chạy của mình là không trong sạch, không đúng đắn, nên Chúa sẽ không cho phần thưởng. Có thể đây là những trường hợp “được cứu dường như qua lửa” chăng? (I Cô-rinh-tô 3: 15)

Hãy ghi nhớ lời Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta để mà răn mình trong cuộc chạy đua thuộc linh từ đất đến trời của mỗi người trong chúng ta:

Anh em há chẳng biết rằng rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9: 24-27)

Phao-lô cho biết, muốn giựt giải trong cuộc đua thuộc linh, mỗi chúng ta cần phải quên đi mọi sự ở đằng sau (tức là quá khứ đã qua, dù cho đó có là quá khứ hào hùng, vinh quang đến mấy đi nữa), để bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta là Chúa Giê-xu (Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin –Hê-bơ-rơ 12: 2) mà chạy:

Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 3: 13, 14)

Với một kỷ luật thuộc linh nghiêm khắc cho mình trong cuộc đua thuộc linh, nên đến cuối đời, trước khi về gặp Chúa, Phao-lô rất vui mà tuyên bố rằng:

Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4: 7, 8)

Thật bình an và phước hạnh biết bao cho một người biết chắc mình đã hoàn tất được cuộc chạy đua thuộc linh, và đang chờ để được Chúa ban thưởng “mão triều thiên của sự công bình”dành cho mình như là Phao-lô.

Thường trong các đám tang của người Tin Lành, chúng ta thường thấy nhiều người dùng câu Kinh Thánh quý báu nầy (II Ti-mô-thê 4: 7, 8), để... khen tặng người quá cố, làm nhiều người đến dự đám tang tỏ lòng... ngưỡng mộ đức tin của người đã quá cố lắm lắm. Nhưng khi người quá cố đó còn sống thì nhiều người biết ông ta đánh trận chẳng tốt lành gì, chạy thì té lên té xuống hoài.

Thiết nghĩ, chúng ta cần cẩn thận dùng hay không dùng câu Kinh Thánh ấy trong đám tang của người tin Chúa, để người tham dự biết là mình đang nói đúng sự thật về người quá cố, chứ không... nói quá sự thật.

Một trong những... thói xấu của con người nói chung, của người tin Chúa nói riêng, là hay ganh tỵ, ghen ghét, nói xấu nhau khi còn sống, để rồi khi qua đời, thì lại ca tụng, nói tốt quá nhiều đến... không đúng sự thật.

Thiết nghĩ, đó là điều cần tránh và nên tránh trong cuộc sống, nhất là với những người tin Chúa!

Tôi nhớ Tiến Sĩ William Carey, Nhà Truyền Giáo người Anh có nói một câu nói rất chí lý đại ý rằng: “Khi tôi qua đời, hãy nói thật ít về Tiến Sĩ Carey, nhưng nói thật nhiều về Chúa của Tiến Sĩ Carey”

Vâng, hãy nói thật ít về con người thôi, nhưng hãy nói thật nhiều về Đấng đã tạo nên con người chúng ta!

Tác giả thơ Hê-bơ-rơ cũng nói về cuộc chạy đua thuộc linh có nhiều điều rất đáng để chúng ta suy gẫm và làm theo:

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê-bơ-rơ 12: 1-3)

Thật vinh dự vì cuộc chạy đua thuộc linh mà mỗi chúng ta đang tham dự trên trần gian nầy có rất nhiều thánh đồ đã qua đời đang ở trên Thiên đàng nhìn xuống theo dõi, cổ vũ cho chúng ta. Để hoàn tất được cuộc chạy đua, chúng ta cần vứt bỏ hết những hành lý nặng nề, không cần thiết và dễ vương vấn từ thế gian, mà mặc lấy hành lý “nhịn nhục” theo đòi cuộc chạy đua quý báu nầy. Và để khỏi bị mỏi mệt sờn lòng trên đường chạy đua, thì mỗi chúng ta chỉ nhìn xem Chúa Giê-xu và nghĩ đến Chúa Giê-xu mà thôi.

Nguyện xin Chúa giúp con và tất cả những người tin Chúa biết quyết tâm “theo đòi cuộc chạy đua thuộc linh đã bày ra cho mình”, hầu không ai trong chúng con từ bỏ cuộc chạy giữa chừng, mà “gắng hết sức”chạy cho đến đích cuối cùng, và gặp được Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của mình trong Thiên đàng vinh hiển trong tương lai.

Xin Chúa cũng cho có thêm nhiều người khác biết đến Chúa và tin Ngài, để cùng bước vào cuộc chạy đua quý báu nầy nữa. A men!

Tháng 4/ 2022

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu