Rô-ma 14: 7-12
Trong Tân Ước, Chúa là danh hiệu được sử dụng thường xuyên nhất cho Chúa Giê-xu Christ. Mặc dù chúng ta hiếm khi sử dụng thuật ngữ này trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng tất cả chúng ta đều khá quen thuộc với một từ khác: ông chủ. Về cơ bản, đó là ý nghĩa của từ Chúa - một Đấng sở hữu quyền lực, sức mạnh và quyền điều khiển. Lời Đức Chúa Trời mô tả Chúa Giê-su là Đấng đứng đầu hội thánh, Đấng cai trị mọi tạo vật, và là Chúa của các chúa và Vua của các vua (Cô-lô-se 1: 15-18; Khải 3:14; 17:14).
Lãnh vực trị vì của Đấng Christ bao trùm mọi điều xảy ra trên trời và dưới đất. Không ai — kể cả những người phủ nhận sự tồn tại của Ngài — có thể được tự do ngoài lãnh vực cai trị của Ngài hoặc ngoài phạm vi quyền lực của Ngài. Mặc dù Sa-tan cố gắng thuyết phục chúng ta rằng chúng ta có tự do khi chúng ta làm những gì chúng ta muốn, nhưng tự do thực sự chỉ có được khi phục tùng quyền chủ tể của Đấng Christ yêu thương.
Ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát bất cứ ai khỏi uy quyền của Con Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa của cả người sống và kẻ chết. Tất cả mọi người phải quyết định vâng phục hoặc phản nghịch Ngài, nhưng họ chỉ có cơ hội thực hiện lựa chọn này khi họ vẫn còn sống. Sau khi chết, họ sẽ thừa nhận quyền chủ tể của Đấng Christ qua trách nhiệm giải trình với Ngài. Nếu chúng ta chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu lúc chúng ta còn sống, chúng ta sẽ bị buộc phải quỳ gối trước sự phán xét của Ngài.
Bạn đã phục tùng sự tể trị của Đấng Christ trên đời mình chưa? Quyền hành của Ngài gây ra sự tức giận hoặc sợ hãi cho những người chưa phục tùng Ngài, nhưng những người đã cảm nghiệm được sự nhân từ của Ngài, tin cậy vào sự tốt lành của Ngài và đầu phục quyền hành của Ngài thì được an ủi khi biết Ngài là Chúa của cuộc đời họ.
Tiến sĩ Charles Stanley ( Trầm văn Lộc lược dịch)