Trang Chủ :: Chia Sẻ

Phần 2

Có Một Tình Yêu Như Thế (II)

Những ngày sau đó, chúng tôi thường hay đến ' điểm hẹn' để học bài và trò chuyện. Câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh những ngày tháng êm đềm nơi quê nhà. Ngọc có vẻ ' hợp gu' với tôi. Thật tình mà nói, tôi luôn cố gắng sống trong hiện thực hơn là sống trong qúa khứ, nhưng những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng đánh thức tôi một cách bất chợt, và mỗi lúc nhớ về ngườI thân, bạn bè cùng một thời thơ ấu của mình nơi quê nhà, tôi lại thấy bâng khuâng.

Thỉnh thoảng , Ngọc đưa cho tôi đọc những bài thơ do em sáng tác. Ngọc làm thơ khá hay, nhưng phần lớn những bài thơ của em thường mang một nỗI buồn man mác, nỗI buồn thường thấy trong cổ thi hay trong dòng văn chương lãng mạn của nhóm ' Tự Lực Văn Đoàn'.

Một lần , Ngọc nói với tôi:

-Mùa xuân đang đến nữa, chị Hân nhỉ ? Em nhìn thấy những cây anh đào nở hoa rồi đấy.

Tôi nhớ lại mấy năm về trước, gia đình tôi cũng đến đây vào khoảng cuối xuân , khí trời se se lạnh. Ngày mới qua, tôi thấy chỗ nào cũng lạ, cũng đẹp. Những buổi sáng đón xe bus đi học, tôi đều mong cho xe chóng đến chỗ hồ Lake Washington, để tôi được nhìn cảnh hồ huyền ảo trong sương sớm, được ngắm những ngôi nhà tuyệt đẹp có những bãi cỏ xanh mượt như những tấm thảm nhung được điểm tô bởi những bông hoa dại đủ màu sắc.

Thích nhất là vào mùa đó, đến tám, chín giờ tối, mặt trời vẫn còn ở tít trên cao. Và khi hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời, khuất dần sau dãy núi phía xa xa, để lại trên nền trời một ráng chiều dìu dịu, tôi lại thấy nhớ quê hương, nhớ đến nao lòng; nhưng tôi tự an ủi mình nên hướng về tương lai phía trước- một tương lai tươi sáng hơn mà Chúa đã thương tình dành cho gia đình tôi.

Tôi khẽ bảo Ngọc:

-Ừ ! Hoa anh đào nở trước, rồi đến các loài hoa khác , rồi hoa Tulip. Thiên nhiên ở đây tươi đẹp qúa ! Mà em có biết ai đã tạo dựng nên cảnh thiên nhiên này không, Ngọc ?

-Chị hỏi lạ, thiên nhiên thì ... tự nhiên mà có, chứ còn có người nào tạo dựng nên sao?

-Có chứ em ! Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên cảnh vật này. Muôn hoa, cây cỏ, và cả em , cả chị, cả loài người chúng ta nữa, cũng đều do Thượng Đế tạo dựng nên.

Ngọc nhìn tôi, nghi ngờ: ' Chị đạo Thiên Chúa à ?'

-Ừ ! Chị đạo Tin Lành, chị thờ phượng Đấng tạo hóa đã sinh ra chị, ban cho chi sự sống và tạo nên cảnh thiên nhiên cho chị chiêm ngưỡng.

-Em thì em chỉ biết ông bà cha mẹ là ngườI đã sinh ra em thôi, còn thiên nhiên thì... tự nhiên mà có, vậy thôi !

Tôi chỉ vào chiếc bàn phía trước mặt: '

-Em có thể nói vớI chị là ' Chiếc bàn này tự nhiên mà có' không?

-Ơ.. . em không biết !

-Em biết chứ ! Dù rằng em không biết ai đã làm ra chiếc bàn này, nhưng em biết chắc chắn là có một bàn tay đã làm ra nó. Vũ trụ cũng vậy, chỉ khác là vũ trụ được tạo dựng bởi bàn tay của một vị thần, là Đức Chúa Trời, chứ loài người không ai có đủ quyền năng để làm điều đó.

Rồi tôi kể cho Ngọc nghe về Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và muôn vật ra sao, Đức Chúa Jesus đã yêu thương nhân loại thế nào. Rằng tôi, em , và tất cả mọi người đều đã phạm tội với Thượng Đế, chỉ có huyết của Chúa Jesus- Đấng đã chết thế cho nhân loại trên thập tự giá hơn hai nghỉn năm trước - mới có thể đem được con người đến gần Thượng Đế, và hưởng được nước Thiên Đàng vinh hiển đời đời.

Tôi bảo Ngọc:

-Để có được sự sống vĩnh cữu, em chỉ cần ăn năn tộI và tin nhận Chúa Giêxu. Thật vậy đấy, khi tin Chúa, em sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của Chúa trên đời sống em.

Sau đó, tôi mời Ngọc đến tham dự sinh hoạt với Hội Thánh trong một buổi lễ truyền giảng. Ngọc lưỡng lự:

-Nhưng mà... nhà em là Đạo Phật mà !

-Chị không có ý bắt em phải từ bỏ niềm tin của mình ngay bây giờ. Chỉ mong rằng em nhận biết rõ đâu là chân lý, và làm thế nào để em nhận được sự sống vĩnh cữu đờI sau. Nếu một mai em qua đời ( chị không có ý ' trù ẻo' Ngọc nha- tôi cười), hoặc đến ngày Chúa trở lại, thì em không còn có cơ hộI để ăn năn nữa.

Lần đó, Ngọc theo tôi đến Hội Thánh, nhưng lời Chúa còn hơi xa lạ đối với em. Tôi đưa cho Ngọc tài liệu về Chúa , và đưa cho em mượn cuốn phim ' Cuộc đờI Chúa Cứu Thế'. Xem phim, Ngọc cho tôi biết rằng em rất xúc động.

Những lần sau đó, tôi thường mời Ngọc đến nhà thờ. Các anh em trong Chúa cũng thường hay gọi điện thoại hỏi thăm, chia sẻ. Dần dần Ngọc cảm thấy dạn dĩ và vui vẻ hơn hơn khi đến sinh hoạt với chúng tôi.

Và trong một lần truyền giảng, tôi vui mừng sung sướng khi biết được Ngọc là một trong ba người đã giơ tay lên bằng lòng tiếp nhận Chúa khi Mục sư kêu gọi. Tôi đến bên Ngọc:

-Chị chúc mừng em . Từ nay, em không còn phải lo lắng gì nữa , Chúa sẽ gánh thay mọi khó khăn cho em. Em cũng không còn phải lo nghĩ , rằng sau khi qua đời, linh hồn mình sẽ về đâu. Chị hy vọng rằng qua đời sống tin kính của em, cha mẹ và ngườI thân, bạn bè của em cũng sẽ được cứu rỗi.

Ngọc cười thật tươi: ' Em cảm ơn chị !'

*

* *