Trang Chủ :: Chia Sẻ

Phần 3

Có Một Tình Yêu Như Thế (III)

Những lần trò chuyện giữa chúng tôi nơi ' chỗ ngồi lý tưởng' giờ đây lại có thêm nhiều điều để nói. Tôi giải thích thêm về Chúa cho Ngọc trong sự hiểu biết của mình, và chúng tôi cùng cầu nguyện cho nhau những lúc gặp khó khăn.

Một buổi, tôi không thấy Ngọc đến . Tôi nghĩ có lẽ em bận việc nhà nên phải về sớm. Nhưng ngày sau nữa cũng không thấy Ngọc, tôi linh tính một điều không hay đã xảy ra cho em. Tôi gọi điện thoại đến nhà Ngọc, và mẹ em cho hay rằng em bị tai nạn xe phải vào bệnh viện mấy hôm nay.

Tôi tức tốc đến bệnh viện. Ngọc khóc khi thấy tôi:

-Chị Hân! Em tưởng là không còn được gặp chị nữa.

-Nhìn em, đầu quấn băng trắng, mặt mũi xanh xao, tôi chợt nghe lòng mình se thắt. Tôi nắm tay Ngọc:

-Em đã đõ nhiều chưa? Có còn đau ở đâu không? Bác sĩ có nói khi nào em sẽ xuất viện không?

-Bác sĩ bảo phải theo dõi một thời gian nữa vì em cũng còn cảm thấy đau lắm, có khả năng bị xuất huyết bên trong nội tạng.

Rồi Ngọc lại nức nở:

-Sao Chúa lại đặt để em vào hoàn cảnh này hở chị ? Chị chẳng bảo với em là theo Chúa, đời sống của em sẽ được phước hạnh sao?

Tôi vỗ về:

-Em đừng vội hờn trách Chúa. Có những khó khăn mình cần phải đối diện, và chính những khó khăn đó sẽ làm cho đời sống đức tin của mình lớn lên đó Ngọc. Em nên cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ em được sống đến bây giờ. Và nếu như- tôi hạ thấp giọng- nếu như lỡ mà em có qua đời trong tai nạn này, linh hồn em cũng sẽ được về với Chúa. Điều đó, chẳng phải là một điều phước hạnh sao ?

Ngọc im lặng. Nước mắt em chảy dài. Tôi biết Ngọc hối hận vì đã lỡ buông lời hờn trách Chúa. Chính tôi, nhiều lúc trong khó khăn, tôi cũng đã từng tự hỏi: ' Chúa có yêu mình không? Tại sao Chúa lại để điều này xảy đến cho mình?' Nhưng rồi sau đó, tôi lại cảm thấy hối hận. Tôi biết rằng Chúa luôn luôn có một chương trình tốt đẹp cho mỗi con cái của Ngài. Có những điều tôi đã làm theo ý mình trước khi cầu hỏi ý Chúa, nhưng khi gặp thất bại, tôi lại cảm thấy đau đớn và hờn trách Chúa không yêu thương mình. Nhưng cảm ơn Chúa, bởI ơn thương xót của Ngài, Chúa vẫn đến yên ủi tôi , giúp cho tôi có sự bình an và vui mừng trở lại. Những cơn sóng dù dữ dội đến thế nào rồi cũng sẽ qua đi, mặt biển lại dịu êm , phẳng lặng và hiền hòa như chưa từng nổi sóng.

Tôi lại nói với Ngọc:

-Chị sẽ nhờ các anh em trong Hội Thánh cầu nguyện cho em. Hãy nên nhớ rằng dù khó khăn đến đâu, Chúa cũng không lìa bỏ chúng ta và hễ Chúa yêu ai, Ngài sẽ yêu cho đến cùng. Em có tin điều đó không, Ngọc ?

Em lặng lẽ gật đầu.

*

* *