Mấy ngày sau đó, Ngọc xuất viện, nhưng em vẫn còn yếu lắm nên xin phép nghỉ học một thời gian.
Hôm nay, một mình nơi chỗ ngồi quen thuộc, tôi tìm lại bài thơ mà Ngọc đã đưa cho tôi mấy hôm trước, bài thơ như một nốt nhạc vui mừng khác xa với những vần thơ buồn bã trước đây của em:
Có một tình yêu như thế.
Con đã có một tỉnh yêu như thế,
Một tình yêu như trời bể bao la,
Khi biết Ngài, con cất tiếng hoan ca,
Tạ ơn Chúa ban cho ơn cứu rỗi.
Con vẫn biết, con là người có tội,
Ngày qua ngày sống trong nỗi đớn đau,
Nhưng tình Chúa mới cao cả làm sao,
Đã cứu vớt đem con về Thiên quốc.
Con vẫn biết đời còn nhiều nước mắt,
Những thương đau làm se thắt tim người,
Nương cánh Ngài, con nở nụ cười tươi,
Thiên Chúa đến đem bỉnh an và hạnh phúc.
Lời của Chúa vẫn ngày đêm thúc giục:
'Hãy ra đi đem chân phúc truyền rao,
'Con hãy đi, hãy nói với đồng bào,
'Rằng: Con có một tình yêu như thế !'.
Ôi ! Tôi cảm ơn Chúa vì ơn yêu thương của Ngài trên đời sống của Ngọc, của chính tôi, của gia đình tôi, và của những anh em khác trong Chúa. Nguyện xin những linh hồn nào còn sống trong tối tăm sớm tiếp nhận được ánh sáng của Ngài, Chúa ơi!
Nắng xuân ấm áp chiếu qua khung cửa nơi chỗ tôi ngồi. Tôi đưa mắt nhìn ra nơi dãy đồi cỏ xanh phía trước mặt. Hàng cây trên đồi cỏ ngày nào còn xơ xác trong tiết mùa đông giờ đây đã bắt đầu đâm chồi.Những chồi non vươn lên bắt đầu một sức sống mớI, và tôi chợt nhận thấy rằng chưa bao giờ đồi cỏ lại xanh đến thế !