Một ngày nọ tiến sĩ Bill Bright cùng vợ là Vonnette, quyết định không bao giờ để những vật chất của thế gian này xen vào sự đeo đuổi nước thiên đàng của họ. Oâng Bill gặp được Cứu Chúa khi còn là một thương gia giàu có và trẻ trung. Đầu phục trọn vẹn cho cam kết của người môn đồ, ông và bà Vonnette quyết định sống theo cách này. Trong khế ước viết ra, họ hứa dâng mọi của cải và tài năng cho Đấng Christ. Họ đã trở thành những nô lệ của Cứu Chúa khi bỏ hết mọi sự (La-mã 1:1). Trong vòng 24 giờ, Bill được linh cảm để thực hiện Đoàn Truyền Giáo Quốc-tế Cho Christ. Trong số 300 triệu mỹ kim tiền thu nhập của Đoàn Truyền Giáo của năm 97, Gia đìng ông Bill chỉ lãnh có 48,000 đô-la, là tiền từ các cá nhân phụ giúp. Khi đoạt một giải thưởng uy tín, ông đã dâng trọn số tiền thưởng 1 triệu vào việc phát triển mục vụ huấn luyện việc cầu nguyện và kiêng ăn. Hầu như tất cả trương mục hưu trí của ông nơi Đoàn Truyền Giáo đã bỏ vào việc hình thành trung tâm huấn luyện môn đồ tại Mạc tư Khoa. Tác quyền về sách thuộc về Đoàn Truyền Giáo. Oâng không bao giờ nhận một chi phí nào về việc giảng dậy, không hề có một trương mục tiết kiệm, và cũng chẳng sở hữu xe cộ hoặc một bất động sản nào. Họ thuê một phòng của chung cư của Đoàn Truyền Giáo do người ta tặng.
Chúa Jesus đã có lần nói cho một người đàn ông thực hiện công việc mà Bill đã làm. Nhưng Lời phát biểu của Ngài cho vị quan quyền trẻ tuổi và giàu có kia rất là căn bản, song người này không muốn làm theo (Luca 18:18-24). Sống như tôi tớ cho Cứu Chúa là điều đầu gốc. Khi được hỏi hãy từ bỏ mọi sự, vị quan trẻ và giàu có kia đã do dự và bị hư mất. Bill đã không dụ dự.
Quỳ xuống trước Chúa Jesus, vị quan trẻ và giàu có hỏi rằng phải làm gì để nhận được sự sống đời đời. Trước hết Jesus bảo anh ta giữ lấy sáu điều răn của Thiên Chúa về sự yêu thương kẻ lân cận. Anh trả lời đã tuân theo các điều ấy từ khi còn niên thiếu, cho thấy mộtïï chú tâm gìn giữ theo bề ngoài của luật pháp Chúa Trời. Jesus đáp ứng với nỗi thương xót cho con người bỏ cả đời mình chú trọng vào ưu tiên nhầm lẫn. Chàng tuổi trẻ đó dù đã giữ mình theo đòi hỏi ngoại diện của luật pháp, song cảm biết là chưa đủ để đạt được sự sống vĩnh cửu. Nhưng khi Chúa Jesus chuyển chủ đề từ "thành thạo mặt ngoài" đến "ưu tiên bề trong", hay là từ "gìn giữ luật pháp" sang "hi sinh sự giàu có", đã làm mặt vị quan trẻ này gằm xuống. Đây là cái mối nối yếu ớt trong sợi dây xích để có thể neo chàng vào cổng thiên đàng.
Câu trả lời có tính chất căn bản của Jesus về đòi hỏi kế tiếp của việc được sự sống đời đời đã hất vị quan trẻ lộn nhào về việc giữ một nền móng cho đúng,. "Ngươi còn thiếu một điều, đó là hãy đi, bán hết gia tài mình, đem phân phát cho kẻ nghèo,thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ trở lại đây,vác thập tự giá theo Ta" (Mác 10:21). Hầu như mọi người suy nghĩ giống với vị quan trẻ: "Ngài có nói đúng đắn không?" Chúng ta được biết người trai trẻ đó đi ra mặt rầu rĩ, "vì có nhiều tiền của lắm." Chúa Jesus có thể đụng đến mọi sự trong đời sống chàng trai trẻ, ngoại trừ của cải. Sự giàu có là tất cả của đời sống; anh không muốn dấn thân từ người giàu ra kẻ nghèo. Và Jesus đã nói cùng các môn đồ Ngài gồm cả chúng ta, "Kẻ giàu vào nước thiên đàng khó là dường nào" (Mác 1:23). Câu trả lời của chúng ta: Điều này thật căn bản hay thật đáng tiếc? Chúa Jesus có trang nghiêm trong lời đó không? Có, Ngài không bao giờ nói dối. Phải đây chỉ là một thử nghiệm? Không. Chúa Jesus đã nói tương tự cho những kẻ theo Ngài:"Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta" (Luca 14:26-27&33).
Bạn đã trả lời Chúa Jesus một cách căn bản hay một cách tiếc nuối? "Xin vâng" hay là "Không thể"? Hãy xin Ngài chỉ cho bạn khi nào và những gì cần được buông khỏi tay mình. Hãy đến với Đức Chúa Trời và nói. "Tất cả mọi sự con có là của Chúa. Hãy chỉ cho con như cho một kẻ tôi tớ tốt và trung thành của Ngài biết phài làm gì với những sự ấy." Ngài sẽ mang thế gian ra khỏi lối vào thiên đường của bạn. Hãy đưa của cải, khả năng, và các dệt mộng của bạn lên Thiên Chúa và "hãy đến hưởng sự hoan lạc của Chúa ngươi" (Mathiơ 25:23). Như nhà truyền giáo đầy căn bản Jim Elliot đã nói: "Người nào biết cho đi những gì không thể giữ được để đạt lấy những gì không thể bị mất thì không phải là kẻ dại."
-David Jeremiah