“Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. (Hê-bơ-rơ 12: 3).
Bạn thân mến:
Khi làm chứng cho Chúa Giê-su Christ, chúng ta có bao giờ nản lòng đến mức muốn bỏ việc và muốn làm việc khác không?
Theo quan điểm của thế gian, sống cho Đấng Christ không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Nó có thể rất khó khăn.
Trong tác phẩm "Nhớ mọi nẻo đường", William C. Townsend kể về câu chuyện của một nhà truyền giáo đang phải đối mặt với sự chán nản và bị chỉ trích. Vào một ngày nọ, anh nói với một người đồng nghiệp, "Don Guillermo, tôi sẽ nghỉ việc."
Guillermo trả lời, 'Tại sao bạn lại từ chức với tôi? Khi bạn bắt đầu công việc của mình, bạn nói rằng Chúa Giê-Su Christ đang kêu gọi bạn để nói với người khác biết về Ngài. Tôi nghĩ tốt hơn hết bạn nên trình bày đơn từ chức của mình với Người đã gọi kêu gọi bạn vào mục vụ. Chúng ta hãy quỳ xuống ở đây, và bạn nói với Ngài rằng bạn sẽ bỏ việc. Hãy để Ngài nghe những gì bạn vừa nói với tôi, rằng nó quá khó, quá nhiều người chỉ trích bạn. Hãy nói với Chúa. Chúa là Người đã kêu gọi bạn. "
"Chà, tôi do dự khi làm điều đó, Tôi sợ Chúa sẽ bảo tôi ở lại với công việc." nhà truyền giáo trả lời.
"Nếu đó là những gì Ngài muốn, bạn có nghĩ tốt hơn là bạn nên ở lại sao?"
"Vâng, tôi nghĩ là tôi nên!" Lấy hết can đảm và không chịu nhìn lại, nhà truyền giáo tiếp tục với sự kêu gọi của Ngài.
Nếu bạn cảm thấy điều đó trở nên quá khó khăn đối với bạn, hãy xem xét sứ đồ Phao-lô, Nếu không có Phao-lô thì chúng ta chưa bao giờ nghe phúc âm. Ông nói rằng mình bị đánh bằng roi trong 5 lần khác nhau, mỗi lằn bị đánh 39 roi . Ông cũng kể lại: "Ba lần tôi bị đánh bằng cây gậy. Một lần tôi bị ném đá. Ba lần tôi bị đắm tàu. Một lần ông đã trải qua cả một ngày một đêm trên biển sâu. Ông đã đi nhiều dặm đường mệt mỏi. Phao-lô đã phải đối mặt với nguy hiểm từ nước sông lũ lụt và từ những tên cướp ... Ông đã phải đối mặt với nguy hiểm trong các thành phố, trong sa mạc và trên biển cả. Và ông đã phải đối mặt với nguy hiểm từ những người tự xưng là Cơ đốc nhân nhưng họ giả mạo. Ông đã sống với sự mệt mỏi, đau đớn và mất ngủ. Ông thường bị đói và khát, không có thức ăn. . Tôi thường bị lạnh lẽo, không có đủ quần áo để giữ ấm" (2 Cô-rinh-tô 11:24-27, NLT).
Nhưng Phao-lô tiếp tục nói: "Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ" (II Cô-rinh-tô 12:9-10)
Điều này không chỉ áp dụng cho công việc của Cơ đốc nhân. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta, chúng ta hãy chịu đựng "để quyền năng của Đấng Christ" có thể hoạt động qua chúng ta.
Bill Bright (Nhã Ca lược dịch)