Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1629

Đối Diện Với Sự Tham Lam

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Nếu chúng ta bằng lòng với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, chúng ta sẽ không phải là người tham lam hay yêu tiền.

Tôi đã từng có một người đàn ông đến văn phòng nhà thờ của tôi và thú nhận về tội háu ăn. Khi tôi nói với anh ấy rằng trông anh ta không có vẻ béo phì, anh ấy trả lời: “Tôi biết. Không phải là tôi ăn quá nhiều mà là tôi luôn muốn ăn. Tôi liên tục thèm ăn. Đó là một nỗi ám ảnh của tôi.”

Tính tham lam rất giống với thái độ háu ăn của người đàn ông đó. Chúng ta không cần phải có được nhiều thứ, hay thậm chí là bất cứ thứ gì, thì mới có thể tham lam. Nếu chúng ta khao khát có được mọi thứ và tập trung tất cả sự chú ý của mình, vào việc làm thế nào chúng ta có thể có được vật đó, thì chúng ta mắc tội tham lam.

Không có gì sai trái khi kiếm được hoặc sở hữu của cải. Trong Cựu Ước, Áp-ra-ham và Gióp rất giàu có. Một số tín đồ trung thành của Tân Ước cũng khá giàu có. Vấn đề xảy ra khi chúng ta có một thái độ tham lam, khao khát tiền bạc hơn mọi thứ khác. Phao-lô cảnh báo chúng ta: “Vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có người vì ham nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn” (1 Ti-mô-thê 6:10). Yêu tiền có lẽ là hình thức tham lam phổ biến nhất; nó giống như ham muốn của cải vật chất dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bất kể nó xuất hiện như thế nào, loại tham lam này sinh ra cùng một kết quả thuộc linh—nó làm buồn lòng Đức Chúa Trời và ngăn cách chúng ta với Ngài. Thu nhập cao hơn, một ngôi nhà lớn hơn, quần áo đẹp hơn, một chiếc xe sang hơn có thể cám dỗ tất cả chúng ta.

Nhưng Chúa muốn chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa vật chất, vốn dễ dàng kiểm soát những người lân cận không tin Chúa của chúng ta. Của cải trần gian của chúng ta dù sao cũng chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ mất tất cả chúng, vào một ngày không xa. Vì vậy, Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy “bằng lòng với những gì mình có” (Hê-bơ-rơ 13:5), và nhận ra rằng chúng ta có “của cải tốt hơn, bền vững hơn” (10:34) trong sự cứu rỗi của mình.

JOHN MACARTHUR (Nhã Ca lược dịch)