Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Ga-la-ti đoạn 6 câu 7)
Kinh Thánh chứa đầy những lời cảnh báo về sự tự lừa dối. (Gia-cơ đoạn 1 câu 26) nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta tự lừa dối mình khi nghĩ rằng mình ngoan đạo nhưng lại không kiềm chế miệng lưỡi mình. Không có gì làm buồn lòng Đức Chúa Trời hơn là khi chúng ta nói xấu người khác thay vì giúp họ bằng lời nói của mình.
Chúng ta không bao giờ được dùng miệng lưỡi của mình để hạ thấp người khác. Thay vào đó, chúng ta phải gây dựng lẫn nhau trong những gì chúng ta nói và do đó mang lại ân sủng cho những người nghe chúng ta. Nếu miệng lưỡi của chúng ta không kiểm soát được, chúng ta đang tự đánh lừa mình để tin rằng có đời sống thuộc linh với nhau.
Chúng ta cũng lừa dối chính mình khi nghĩ rằng mình sẽ không gặt được những gì mình đã gieo (Ga-la-ti đoạn 6 câu 7). Là Cơ đốc nhân, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình được miễn trừ khỏi nguyên tắc này, nhưng không phải vậy. Mặc dù tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, nhưng chúng ta sẽ phải sống với kết quả và hậu quả của những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình dù tốt hay xấu.
Vì may mắn được lớn lên trong trang trại nên năm nào tôi cũng chứng kiến luật nhân quả. Nếu chúng ta không gieo hạt tốt vào mùa xuân, chúng ta sẽ không gặt hái được một vụ mùa tốt vào mùa thu. Nếu chúng tôi không cho cừu ăn, chúng sẽ chết. Những người trẻ tuổi của chúng ta khó nắm bắt được chân lý gieo và gặt đơn giản này. Sống từ cuối tuần này sang cuối tuần khác hoặc tiệc tùng, họ không chuẩn bị cho tương lai.
Cuộc sống của chúng ta có thể được đo lường bằng những gì chúng ta gặt hái, nhưng nó được quyết định bởi những gì chúng ta gieo trồng. Ví dụ, nếu bạn muốn có một người bạn tốt hãy là một người bạn tốt. Những gì chúng ta nhận được từ cuộc sống là những gì chúng ta đặt vào nó.
Neil Anderson (Nhã Ca lược dịch)