Bạn đã bao giờ gặp người nào thích đến nha sĩ không? Đó quả là một nghề không được sự cám ơn. Thực tế, hầu như mọi người thật vội vã để ra khỏi phòng chữa răng. Tuy thế cũng có điểm rất dễ thương trong việc đến với nha sĩ. Đó là lúc cuối của việcï chữa răng, khi cái máy khoan đã tắt và người nha sĩ nhìn chăm chú trong miệng bạn, đoạn thốt ra lời sảng khoái "Đủ rồi; chỉ có vậy. Hãy xúc cho sạch miệng!"
Đức Chúa Trời đôi khi cũng làm vọng lại sự việc giống như điều bạn nghe từ người nha sĩ. Bạn trải qua những thời gian khủng khiếp trong đời sống và tự hỏi biết bao giờ tình trạng mới qua đi, và rồi, mọi sự biến đổi không thể giải thích nổi. Công việc bắt đầu ngoi lên, tinh thần suy xụp không còn nữa, hoàn cảnh thay đổi, và bỗng dưng bạn có thể thấy mặt trời sáng chói trở lại. Đó là lúc bạn biết Thiên Chúa đã phán rằng "đủ rồi. Có vậy thôi".
Đây là kinh nghiệm của Gióp trong Kinh thánh. Khi Gióp bắt đầu nếm trải cuộc hủy phà xảy đến với mọi sự quan trọng của đời sống mình, ông còn giữ vững tâm linh trước vấn đề. Oâng nói với một đức tin và lòng đầu phục mạnh mẽ, "Lẽ nào chúng ta nhận lãnh phước hạnh từ Đức Chúa Trời lại không thể nhận lãnh tai họa hay sao?" (Gióp 2:10). Gióp lúc đó hẳn đã nghĩ rằng "Chắc chắn mọi điều không thể nào tệ hại hơn được". Nhưng nó thật đã tệ hơn. Khi gian truân và đau đớn đi từ xấu xí đến tồi tệ thì lời nói khoa trương và vô vị đã tan mất. Đáng chú ý khi nhìn thấy mức độ tâm linh của Gióp dễ dàng từ từ mất đi. Cuối cùng ông đã đụng tới đáy của suy xụp, không còn muốn gì hơn là mong được chết. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất Gióp đang đối diện là không biết tai sao những điều xấu đã xảy đến cho mình. (Dĩ nhiên chúng ta ngày nay được biết những gì ở mặt sau các hoạt cảnh qua sách Gióp đoạn 1 và 2, nhưng Gióp thì không có cơ hội để đọc những trang đó!). Vậy Gióp đã đưa trường hợp của mình lên Đức Chúa Trời, xin Ngài tâm phục được mình (uất ức vì không thấy sai trật). Nhưng khi Đấng Toàn Năng xuất hiện và đưa ra một loạt khá dài các câu hỏi, Gióp tự hạ mình xuống và nói "Oâi tôi đã lầm!" đoạn, Đức Chúa Trời thực sự bước vào: "...Đức Chúa Trời ban lại cho Gióp sự thịnh vượng bằng hai những gì người có khi trước" (Gióp 42:10). Nói một cách khác Đức Chúa Trời đã nói "Thôi đủ rồi".
Tôi không phải là một giáo trưởng lõi đời, và đương nhiên cũng không biết hết các lý do khiến chúng ta phải chịu những thời gian khó khăn. Chắc chắn có một vài lời giải thích của Kinh-thánh cho các câu hỏi về sự đau thương trong đời sống. Đôi khi Thiên Chúa dạy dỗ những điều chúng ta cần phải học. Thường thì Ngài dùng thời gian vật vã với khó khăn để giúp chúng ta tăng trưởng và nên thánh hơn (Hê-bơrơ 12:1-11). Có lúc, trong vương quốc tình yêu, Ngài chọn để tỏ lộ cho chúng ta tại sao phải đối đầu với đau khổ. Nhưng đôi khi Thiên đàng dường như lạnh lẽo và im lặng. Tôi biết. Tôi cũng đã kinh nghiệm như vậy. Sự thực, về những hoàn cảnh xấu mình phải đối phó, chúng ta không thể hiểu được cho tới lúc trở về thiên thượng. Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài không làm điều gì vô lý. Có những ý nghiã và sự khôn ngoan đàng sau những khổ đau, dẫu rằng chúng ta không thấy được. Phi-e-rơ đã viết trong I Phierơ 4:12-13, "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhãy nhót."
Đức Chúa Trời biết bạn và những gì bạn đang gánh chịu. Ngài sẽ làm trọn mục đích Ngài. Và rồi, khi mục đích đã hoàn tất, Ngài sẽ nói như người nha sĩ: "Đủ rồi. Có vậy thôi." Ngài sẽ nói đúng thời điểm và thời điểm đó có thể là rất gần.
Báo "Chía khóa Sự Sống" - Steve Brown