I.- NGUYÊN TẮC ÐỀN TỘI:
Chúng ta biết rõ rằng khi một người phạm tội thì phải bị hình phạt. Ðức Chúa Trời phán: “Mọi linh hồn đều thuộc về ta; … linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Kinh Thánh, Ê-xê-chi-ên 18:4)
Chết là kết liễu sinh mạng. Kinh Thánh nói: “sinh mạng của xác thịt ở trong huyết.” (Kinh Thánh, Lê-vi-ký 17:11). Vì vậy khi đền tội, người đền tội phải chịu đổ huyết ra cho đến chết. Cho nên, Kinh Thánh xác định rằng: “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Kinh Thánh, Hê-bơ-rơ 9:22).
II.- ÐỨC CHÚA TRỜI CHO ÐỨC CHÚA GIÊ-SU ÐẾN THẾ GIAN:
Vì án phạt của tội lỗi là sự chết, cho nên người phạm tội phải chết. Nhưng vì lòng nhơn từ, Ðức Chúa Trời đã đưa ra giải pháp yêu thương để cứu tội nhân thoát chết. Giải pháp yêu thương đó là Ðức Chúa Trời cho Con Ngài là Chúa Giê-su đến thế gian để chịu chết đền tội cho tội nhân, để cứu tội nhân. Vì vậy, Ðức Chúa Giê-su phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Kinh Thánh, Giăng 3:16). Thánh Phao lô nói: “Ðức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội.” (Kinh Thánh, I Ti-mô-thê 1:15)
III.- ÐỨC CHÚA GIÊ-SU LÀ MỘT NGƯỜI VÔ TỘI:
Khi ở trần thế, Ðức Chúa Giê-su dạy những điều ngay thẳng và quở trách những thầy tế lễ giả hình. Họ ghen ghét Ðức Chúa Giê-su, họ bắt Ngài giải cho Quan Tổng Ðốc Phi-lát, và bịa đặt nhiều điều gian dối để kiện Ngài.
1. Quan xử án Chúa Giê su:
Sau khi Phi-lát xét xử Ðức Chúa Giê-su, “Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì.” (Kinh Thánh, Lu-ca 23:3-4)
Sau đó, một lần nữa, Phi-lát ra nói rằng: “Ðây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi.” (Kinh Thánh, Giăng 19:4). Các thầy tế lễ cả, và các kẻ sai kêu lên rằng: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết.” (Kinh Thánh, Giăng 19:6). Nghĩa là Quan xử án tuyên bố Chúa Giê-su vô tội.
2. Các Sứ đồ nói Ðức Chúa Giê-su vô tội:
• Sứ đồ Phi e rơ nói: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.” (Kinh Thánh, I Phi-e-rơ 2:22).
• Sứ đồ Giăng nói: “Ngài không có tội.” (Kinh Thánh, I Giăng 3:5b).
• Sứ đồ Phao lô nói Ðức Chúa Giê-su là “Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi.” (Kinh Thánh, II Cô-rinh-tô 5:21).
• Kinh Thánh Hê bơ rơ nói Ðức Chúa Giê-su “bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Kinh Thánh, Hê-bơ-rơ 4:15b)
IV.- CHÚA GIÊ-SU TÌNH NGUYỆN CHỊU CHẾT:
Có phải Ðức Chúa Giê-su tình nguyện chịu chết hay không? Hay là vì những kẻ bắt Ngài, những kẻ đóng đinh Ngài rất đông, Ngài không đủ sức chống trả? Nếu nói như vậy thì thật là không đúng đối với Ðức Chúa Giê-su. Vì Ngài không những là một người, mà Ngài còn là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời Toàn năng. Với quyền năng cao cả, dù La-xa-rơ đã chết, đã chôn trong mồ mả Ngài có quyền kêu sống lại. Ngài quở cây vả bên đường “cây vả tức thì khô đi.” (Kinh Thánh, Ma-thi-ơ 21:19). Khi gặp bão giữa biển, Ngài: “quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.” (Kinh Thánh, Mác 4:39)... Thế thì ai có thể giết được Ngài? Nếu Ngài phán bảo trái tim, buồng phổi của họ đừng hoạt động nữa, họ phải chết ngay. Nhưng Ðức Chúa Giê-su tình nguyện chịu chết. Ngài giải thích rằng: “Ta hy sinh tính mạng mình vì đàn chiên.” (Kinh Thánh, Giăng 10:15 BDM)
Vì luật đã định: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” cho nên Ðức Chúa Giê-su bằng lòng chịu đóng đinh trên thập giá, huyết của Ngài đã đổ ra cho đến chết, để chuộc tội cho tội nhân. Cho nên Kinh Thánh nói: “huyết của Ðức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (Kinh Thánh, I Giăng 1:7). Cảm tạ ơn Ðức Chúa Giê-su, Ngài đã chết để cứu quý vị và tôi được sống!
Nhưng Ngài không chết luôn mà....
V.- CHÚA ÐÃ SỐNG LẠI ÐỂ BẢO ÐẢM SỰ CỨU RỖI CHO CHÚNG TA:
Sau khi Ðức Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá, người ta chôn thân xác của Ngài trong huyệt mả. Ba ngày sau, Ðức Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết, Ngài sống lại và bước ra khỏi mồ mả cách vinh quang.
Kinh Thánh ghi rõ rằng: “Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai Sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy.” (Kinh Thánh, I Cô-rinh-tô 15:3-6).
Ðức Chúa Giê-su sống lại để đảm bảo sự cứu chuộc cho chúng ta. Trong Danh Ðức Chúa Giê-su, chúng ta dù đã qua đời, cũng sẽ được Ðức Chúa Trời khiến cho sống lại vào ngày Ðức Chúa Giê-su tái lâm. Lúc đó “Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời... bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (Kinh Thánh, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17), sẽ được cất lên không trung mà gặp Chúa và chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
VI.- CHÚA GIÊ-SU LÀ ÐẤNG HẰNG SỐNG VÀ LÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG:
Chỉ có Ðức Chúa Giê-su là Ðấng đắc thắng sự chết, vì Ngài là Ðấng "Hằng sống" (Hêbơrơ 7:25). Cho nên Ngài là Ðấng có quyền ban sự sống cho chúng ta. Thật vậy, Chúa phán: “Phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.” (Kinh Thánh, Giăng 6:40). Và “Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.” (Kinh Thánh, Giăng 5:21) [Chữ "Con" là Đức Chúa Con, là Đức Chúa Giê su.]
VII.- ÐỨC CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI CHỨNG TỎ CHỈ CÓ NGÀI LÀ CỨU CHÚA:
Chỉ có Ðức Chúa Giê-su là Con Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sống lại, sau khi chết ba ngày. Trên trần thế nầy không có ai đã chết rồi mà đến ngày thứ ba sống lại được. Vì vậy chỉ có Ðức Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế mà thôi, như Kinh Thánh khẳng định rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Ðấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Kinh Thánh, Côngvụ các Sứ đồ 4:12)
VIII.- CHÚA GIÊ-SU GIÚP CHÚNG TA NỐI LẠI MỐI TƯƠNG GIAO VỚI ÐỨC CHÚA TRỜI:
Ðức Chúa Trời là Ðấng Thánh khiết tuyệt đối. Từ khi loài người phạm tội, loài người đã bị phân cách với Ngài.
Chúng ta hãy tưởng tượng có một vực sâu và vực sâu nầy có hai bên bờ cách xa nhau. Ðức Chúa Trời ở bên bờ thánh khiết; còn loài người chúng ta ở bên bờ tội lỗi. Bờ thánh khiết và bờ tội lỗi cách xa nhau thật xa! Xa cho đến nỗi loài người dù có cố gắng làm thiện, làm lành, tu nhơn tích đức bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ có đủ công đức để bắc cầu nối được hai bờ vực thẳm đó lại với nhau để mà đến cùng Ðức Chúa Trời.
Chỉ có Ðức Chúa Giê-su là Con Ðức Chúa Trời vô tội mới tiếp xúc được với Ðức Chúa Trời thánh khiết. Cũng chỉ có Ðức Chúa Giê-su là Con Người vô tội mới chết thay cho loài người có tội được. Vì vậy chỉ có Ðức Chúa Giê-su là “Ðấng Trung Bảo” nối lại được hai bên, một bên là Ðức Chúa Trời, một bên là tội nhân. Cho nên Kinh Thánh xác nhận rằng: “Chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung Bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Giê-su Christ.” (Kinh Thánh, I Ti-mô-thê 2:5)
IX.- BÂY GIỜ CHÚNG TA NÊN LÀM SAO?
Ðiều chúng ta cần làm là hãy đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê su - Ðấng đã chết trên thập giá đền tội cho chúng ta - thì Ðức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta. Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta có sự thông công với Ðức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha. Lời Chúa xác nhận: “hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Kinh Thánh, Giăng 1:12). Thật là phước thay!