“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi”. (Thi Thiên 141:3 )
Chúng ta có bao giờ để ý rằng Chúa cho chúng ta một cái miệng và hai cái tai không? Có lẽ đó là vì Ngài muốn chúng ta lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Bao nhiêu lần chúng ta vội vàng kết luận và phê phán trong một tình huống.
Tuy nhiên, Kinh thánh nói, “Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy” (Châm ngôn 18:13). Đôi khi chúng ta sẽ nghe một tin đồn và ngay lập tức kết luận rằng đó là sự thật. Thay vào đó, tốt hơn là bạn nên nói điều gì đó như thế này: “Tôi không biết liệu điều đó có nhất thiết phải đúng hay không. Nếu đó là một lời nói dối hoàn toàn thì sao? Hãy đi hỏi người đó về điều đó. Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn một tin đồn hoặc chấm dứt tin đồn.
Nhưng bao nhiêu lần chúng ta đã lan truyền một tin đồn như thể đó là sự thật. Kết quả là chúng ta có thể phạm tội phỉ báng người khác.
Gia-cơ 1:19 nói với chúng ta: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận”.
Kẻ thù của Đa-vít đã nói dối về tính cách của ông, và ông muốn chắc chắn rằng mình không phạm sai lầm như họ. Trong Thi thiên 140, chúng ta đọc thấy lời than thở của ông về những tiếng nói dối trá của người khác. Nhưng trong bài Thi thiên tiếp theo, chúng ta đọc thấy Đa-vít nhận ra mối nguy hiểm của chính miệng lưỡi mình như thế nào.
Ông cầu nguyện: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi” (Thi Thiên 141:3). Đó là điều mà mỗi người chúng ta nên cầu nguyện hàng ngày.
Về cơ bản, David đang nói: “Tôi không thể ngăn người khác nói dối về tôi, nhưng tôi sẽ không làm điều đó với họ. Tôi sẽ không phạm tội vu cáo. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của Ngài, Chúa ôi. Tôi không thể làm điều này với sức riêng của mình.”
Một tin đồn nhỏ, một câu nói nhỏ về ai đó thốt ra từ miệng chúng ta có thể gây ra tác hại khủng khiếp. Đừng để điều đó xảy ra. Hãy cầu xin Chúa bảo vệ đôi môi của chúng ta.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)